1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Ngôn Tình] Tự Yêu - Du Phong

Thảo luận trong 'Truyện Việt' bắt đầu bởi Tiểu Hắc, 28/7/18.

Lượt xem: 79

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Tự Yêu - Du Phong

    Tác giả: Du Phong
    Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Khác, Văn học Việt Nam
    Nguồn: wattpad.com
    Trạng thái: Full
    Giới thiệu:

    Nhớ nhé cô gái! nếu như lựa chọn yêu một người, hãy chắc chắn em sẽ được hạnh phúc chứ không phải sống trong dằn vặt, sẽ ấm áp chứ không phải co ro lạnh giá vì một người mang tên "người yêu".

    Và em cũng có thể yêu bản thân mình theo cách tốt hơn bất cứ chàng trai nào khác. Vậy nên đừng bi lụy, hãy yêu khi thực sự hạnh phúc còn không hãy tự yêu.

    Kể từ giờ em phải sống thật vui,
    Để chôn vùi nỗi buồn vào quá khứ.
    Ai tổn thương mình thì cũng nên tha thứ,
    Bởi sau cùng em đáng được bình yên.
    Kể từ giờ không phải nhớ hay quên,
    Không muộn phiền vì một người nào nữa
    Vui đi em, nếu không thì sẽ lỡ
    Chuyến tàu mang hạnh phúc đến ga rồi. (Du Phong)
     
  2. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 1: Năm tháng ấy
    Mời đọc
    (Gửi tuổi thanh xuân)

    Cô biết cậu thích mình. Nhưng cô cố tình giả vờ không quan tâm, không để ý tới từng cử chỉ, thái độ của cậu. Không phải cô không quý mến cậu, mà ngược lại, cô cậu là một thứ gì đó quý giá, thiêng liêng vô cùng. Thời niên thiếu của cô gắn liền cùng những kỷ niệm ngọt ngào bên cậu, những buổi đạp xe đèo nhau tới trường, vừa cười nói vừa hát những bản tình ca vu vơ; những ngày cùng nhau học nhóm, cùng nhau trốn học với bao nhiêu là bí mật, những khoảnh khắc lãng mãn, ngọt ngào khi cùng đón pháo hoa giao thừa, cùng lặng lẽ bước bên nhau trong ngày gió heo may... Cô muốn giữ riêng cho mình như những điều đẹp nhất, cô không muốn mọi thứ bấy lâu nay mình gìn giữ phút chốc bị xóa nhòa bởi hai chữ: Tình yêu.

    Với cô, yêu là một thứ gì đó khó định nghĩa, khó nắm bắt vô cùng. Cô sợ tình yêu, bời vậy, cô dần xa lánh và từ cối sự quan tâm từ cậu. Cô biết cậu mong chờ điều gì, nhưng con người ta càng hạnh phúc bao nhiêu càng ích kỷ bấy nhiêu, phải vậy không? Cô đang hạnh phúc với những điều giản dị bên mình, và cô không muốn có một định nghĩa rõ ràng, như vậy sẽ làm mọi thứ trở nên nặng nề và không thể vô tư như trước nữa, Vì thế, cố trốn tánh cậu. Cô đi học một mình, đi về một mình, đón đợi cơn gió đầu đông một mình, nhâm nhi tách cà phê một mình, và gói ghém những ký ức hạnh phúc bên cậu, một mình. Cô để mặc cậu với những khó hiểu, giày vò trong lòng. Không phải cô không tiếc nuối, không muốn kéo dài những tháng ngày thanh xuân đầy ắp tiếng cười bên cậu, mà bởi cô sợ cậu sẽ nói ra ba tiếng ấy. Cô sợ mình khó xử. Sẽ không phải trả lời nếu như câu hỏi không bao giờ được thốt ra, phải vậy không?

    Ba tháng kễ từ ngày cô thu mình vào cuộc sống riêng, không dành thời gian cho cậu nữa. Một ngày, lớp trưởng thông báo với cả lớp là cậu bị tai nạn giao thông, rất nặng. Cô cuống cuồng chạy đến, nhìn cậu thiêm thiếp bên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, cô không thề cầm được nước mắt. Nắm chặt lấy đôi bàn tay xanh xao, cô thì thào trong thổn thức: "Xin lỗi, mình xin lỗi!" Cậu mở hé đôi mắt, khẽ cười hiền, khó nhọc cất tiếng nói ôn tồn quen thuộc: "Mình... thực ra chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi!"








    Cô thấy tim mình nhói lên. Thì ra là vậy! Mỗi người đuọc dành riêng ra những năm tháng thanh xuân đẹp nhất trong đời mình, để làm gì kia chứ? Để trốn chạy nhau sao? Hay để khóc gào hối hận vì không thề trao cho nhau nhiều hơn những gì mình có? Nếu chẳng may cậu không tỉnh dậy nữa, có phải cô đã đánh mất đi điều quý giá nhất của mình? Thì ra, tuổi trẻ là để người ta trao gửi tình cảm với nhau, đón nhận nhau và cùng nhau tận hưởng những gì đẹp nhất của cuộc đời. Cô đã quá nhút nhát và sợ hãi, cô đã nghĩ rằng mình sẽ mất cậu nếu để cậu lại gần hơn với mình. Nhưng một thứ tình cảm trong sáng, thuần khiết và đẹp đến như vậy, có thể vụt tan một cách dễ dàng chỉ vì đôi ba câu nói hay sao? Cô ngốc nghếch quá, lẽ ra cô nên để mọi thứ tự nhiên như nó vốn có, bởi một trái tim không được đập theo đúng nhịp của mình, sẽ buồn bã, mệt mỏi biết chừng nào.

    Cô chủ động nói với cậu rằng cô yêu mến cậu, và muốn cậu mau chóng khỏe lại để hai người vui vẻ như ngày đầu. Như có một phép mầu, chẳng bao lâu sau, người ta lại trông thấy có hai người trêu đùa nhau tíu tít trên chiếc xe đạp nhỏ, họ cùng ngắm hoàng hơn, cùng thả cho cánh diều no gió và cùng viết những tờ giấy nhắn nhỏ xinh, đặt ngay ngắn trong chai, rồi đứng trên cầu thả trôi theo dòng sông ra biển cả.
     
  3. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 2: Bước tiếp mãi, vậy thôi
    Mời đọc
    Thật ra có những người ta rất muốn được ở bên, vì khi ở bên họ ta cảm thấy hạnh phúc, vì họ cho ta cảm giác ấm áp, bình yên. Nhưng như thế không có nghĩa là ta yêu họ. Đôi khi ta cố gắng làm rạch ròi mọi thứ với suy nghĩa "Nếu đặt cho tình cảm một cái tên thì sẽ biết xử sự sao cho đúng," nhưng thực chất mọi thứ liên quan đến tình cảm đều mang tính tương đối. Vậy có bao giờ ta đặt nhầm một cái tên, để rồi đánh mất đi tình cảm trong sang thực sự của mình?

    Tại sao người ta lại mặc định cảm giác hạnh phúc chỉ có thể tồn tại trong tình yêu, để rồi cố gán cho mối quan hệ của mình một cái tên không cừa khớp? Tôi hạnh phúc với cậu vì cậu hiểu thấu tôi, biết làm thế nào để tôi vui cười. Tôi thấy bình yên khi bên cậu vì cậu cho tôi cảm giác an toàn, được che chở. Nhưng không có nghĩa là tôi phải yêu cậu chỉ vì duy nhất cậu có khả năng làm việc đó, phải không?

    Công chúa cảm thấy bình an khi đi bên cạnh người cận vệ của mình, nhưng công chúa sẽ yêu hoàng tử. Cũng giống như chúng ta hạnh phúac khi được che chở và đón nhận những món quà từ một vị thiên sứ nào đó dành riêng cho mình, không có nghĩa là chúng ta phải yêu chính vị thiên sứ đó.

    Tôi tin trên đời này có nhiều mối quan hệ ngoài những thứ được định nghĩa rất mơ hồ, ví dụ như tình bạn, tình yêu. Tôi cũng tin hạnh phúc, ngọt ngào, lãng mạn, say đắm... được mang lại bởi không chỉ một trong vô vàn kiểu quan hệ mà chúng ta biết tới.

    Bởi vậy, có lẽ chúng ta thay vì cố gắng cắt nghĩa, phân chia ranh giới để đong đựng cảm xúc của mình, hãy thể hiện chúng ra mặc kệ những lý thuyết, mặc kệ những quy tắc phức tạp. Chung quy lại thì con người sống vô ưu nhất khi được là chính mình, được khóc cười yêu ghét như bản thân mình muốn, phải vậy không?

    Có một người tôi chẳng thể yêu thương,

    Dẫu cùng bước với nhau một đoạn đường không ngắn.

    Ở bên họ tôi vui ngày qua tháng,

    Nhưng để tiến xa hơn, chẳng biết có bao giờ...

    Không phải tôi chưa từng theo đuổi những mộng mơ,

    Chỉ là giữa chúng tôi luôn mập mờ khó hiểu.

    Vắng một người thì hẳn nhiên thấy thiếu,

    Nhưng khi cạnh nhau rồi lại chẳng nỡ gần thêm...

    "Anh thuộc về người khác tốt hơn em!"

    "Em chẳng them người giống anh đâu nhỉ!"

    Chúng tôi giấu trong lòng mình nơi thẳm sâu suy nghĩ,








    Rất quý, rất thương, nhưng đến vậy là cùng...

    Chúng tôi sợ một ngày bỗng chốc hóa người dưng,

    Lặng lẽ quên đi chuyện "đã từng" xưa cũ.

    Có ai không vài lần để lỡ

    Những thứ rất tin yêu trong góc nhỏ đời mình?

    Có một người tôi không thể phân minh

    Là tri kỷ, là nhân tình, hay bè bạn.

    Chỉ biết hai người không vượt qua giới hạn

    Để đặt một cái tên cho mọi thứ rạch ròi...

    Chỉ mong cười cùng người bước tiếp mãi, vậy thôi...
     
  4. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 3: Tình đầu
    Mời đọc
    Hôm qua, vô tình gặp lại mối tình đầu trên đường sau nhiều năm xa cách. Có biết bao nhiêu người gặp lại nhau ở nơi ồn ào, náo nhiệt ấy, thái độ chung vẫn là: "Ơ, đằng ấy đấy à! Lâu quá không gặp nhỉ, dạo này thế nào rồi?", kèm theo câu nói đó là những cảm xúc lạ dâng lên, là ngạc nhiên, có chút gì đó xúc động khi ký ức xưa bất chợt ùa về, chút gì đó tò mò không hiểu bao lâu nay người ấy sống ra sao, và một chút gì đó trông chờ vào một cuộc nói chuyện lâu hơn, sâu hơn hơn là những câu hỏi xã giao thường ngày. Có lẽ những người yêu cũ gặp lại nhau luôn muốn biết thêm nhiều điều về cuộc sống, sự đổi thay của nhau sau nhiều năm xa cách.

    Những cuộc gặp gỡ chớp nhoáng như thế luôn kết thúc một cách đột ngột như cái cách nó ập đến, chỉ là sau vài ba câu chào hỏi, người ta muốn nói với nhau nhiều lắm nhưng không hiểu sao không cất nổi thành lời... Có phải vì dòng người đang bước qua hối thúc tim trở nên vội vã muốn rờ đi, hay là vì những ngại ngần từ thuở mới yêu bỗng chốc sống dậy, khiến mình chợt bé nhỏ trước đối phương, mà không thể mở lời để nói thêm điều gì nữa?

    Cuối cùng vẫn là một câu nói quen thuộc "Hẹn gặp nhau sau nhé!"... câu nói đơn giản thế thôi, nhưng hàm chứa biết bao là nuối tiếc.

    Tiếc vì mình gặp nhau giữa đường, cái chốn chẳng phải dành cho việc tâm sự hay hỏi han dài lâu, tiếc vì đã-từng-là-gì-đó của nhau, nhưng giờ gặp lại chỉ như người quen biết, tiếc vì khi nói lời chia biệt, bỗng thấy những xúc cảm ngày nàotrong mình vẫn còn đó chứ chưa hề mất đi. Thật buồn khi nhận ra bao lâu nay mình không quên mà chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu, để rồi bây giờ thức dậy, làm sao ép bản thân mình ngủ lại khi đã tỉnh giấc rồi?

    Bất chợt cảm thấy có đôi chút sợ hãi, vì có lẽ cuộc "hẹn gặp lần sau" cũng chỉ là một lời xã giao, biết bao giờ mới vô tình được gặp lại nhau lần nữa? Bỗng thấy sợ ảm giác người đó xuất hiện lại rồi lại tiếp tục rời xa khỏi cuộc đời mình, thế rồi mình tiếp tục sống trong những tháng ngày mê mải, với nhữg cảm xúc chẳng thể nào vẹn nguyên...

    Người ta có thể có biết bao nhiêu mối tình trong đời, nhưng mối tình đầu vẫn là mối tình để lại nhiều dư âm nhất, người tình đầu vẫn là người để lại nhiều nuối tiếc nhất!

    Có một người đã từng khiến tôi vui,

    Dạy tôi cười rồi lau đi nước mắt.

    Có một người giúp tôi quên mệt nhọc

    Bằng vòng tay che chở thật ân cần.

    Có một người từng lặng lẽ quan tâm,

    Để tôi trở thành một phần trong họ.

    Có một người từng bên tôi to nhỏ,







    Khiến tôi yêu cuộc sống ở quanh mình.

    Có một người mà tôi cứ đinh ninh

    Sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc.

    Có một người, cuối con đường, kết thúc,

    Đã rời đi chẳng biết tự khi nào...

    Có một người đã từng hứa trăng sao,

    Khiến tôi tin vào những điều mơ mộng.

    Có một người suốt đời tôi trông ngông,

    Để lại là mình, vui vẻ giống "ngày xưa"...
     
  5. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 4: Từ xa nhìn lại
    Mời đọc
    Có những người tự nhiên lạc mất khỏi cuộc đời ta không vì lí do gì cả.

    Đôi khi, bất chợt ta nhớ lại những năm tháng ấy, mình đã từng quấn quít lấy họ, sẻ chia từng niềm vui, nỗi buồn nhỏ nhặt cùng họ, đã từng cảm nhận hơi ấm từ họ, và chưa bao giờ nghĩ một ngày cuộc sống của mình không còn sự hiện diện của họ nữa.

    Trở về với thực tại, ta vẫn thấy họ hằng ngày, đôi khi vẫn vu vơ tìm hiểu về cuộc sống của họ, nhưng cả hai tuyệt nhiên không còn liên lạc, không còn là bất cứ điều gì torng cuộc đời của nhau nữa.

    Không hề có đổ vỡ. Chỉ là tự dưng dần dần xa cách, rồi đi lạc, rồi chẳng hiểu vì sao không còn muốn tìm về...

    Để những khi vô tình nhìn thấy những thứ liên quan đến họ giữa lúc bản thân đang chìm trong nỗi cô đơn tái tê, không còn biết làm gì ngoài lắc đầu nuối tiếc: Giá như ngày nào mình đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt họ rồi hỏi một lời "Tại sao"...

    Đã từng rất nhiều lần nhìn chằm chằm vào đốm sáng màu xanh bên màn hình góc phải, click chuột vào đó, đánh ra vài dòng, đại loại như:

    "Ăn cơm đi!"

    "Ngủ sớm đi!"

    "Mặc ấm vào!"






    "..."

    ... thế rồi không lần nào đủ can đảm ấn phím Enter, đành vội vàng xóa và đóng khung chat lại. Có lẽ những người biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với những người vẫn hiện hữu trong cuộc sống của nhau, nhưng lại không thể làm gì khác ngoài dõi theo trong im lặng. Tồi tệ làm sao cái cảm giác khi biết được rằng họ vẫn sống tốt mà không cần tới sự quan tâm của mình.

    Đôi khi, tự huyễn hoặc rằng họ cũng đang như mình, đang thực sự muốn nói một điều gì đó, chỉ là can đảm không đủ nhiều và kiêu hãnh lại quá lớn nên chỉ một dòng tin nhắn cũng không nỡ gửi đi mà thôi. Nghĩ vậy, lại vội vã bật khung chat lên và đánh một dòng:

    "Mình trở lại giống ngày xưa, nhé!"

    Thế rồi gần như ngay lập tức, ấn Ctrl+A rồi delete hết.

    Có lẽ Thượng đế cho những người không còn là gì cả nhưng vẫn tồn tại trong cuộc sống của nhau một đặc ân, đó là lặng lẽ ngắm nhìn nhau bình an. Và có lẻ họ cũng nên học cách chấp nhận, để trái tim không còn xốn xang khi vô tình chợt thấy dấu vết của nhau trong cuộc đời nữa.
     
  6. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 5: Ta nợ người một món nợ ân tình
    Mời đọc
    Trong tất cả những loại nợ nần thì "nợ ân tình" là món nợ khiến người ta khổ tâm nhất! Bởi lẽ hầu hết những người "cho vay" thứ nợ này đều không mong được trả, và những người muốn trả cũng không thể trả được!

    Người cứ ở bên ta, quan tâm ta, lo lắng và chúc phúc cho ta, nhưng ta không thể đáp lại tình cảm của người, chỉ đơn giản là ta không thể nào đối với người theo cách người đối với ta như vậy. Ta biết ơn người nhiều lắm, thương người nhiều lắm, nhưng ta không muốn người vì ta mà buồn khổ. Ta cũng muốn người có được hạnh phúc cho riêng bản thân mình lắm chứ, nhưng thực tế, người mang lại hạnh phúc đó không thể là ta, mãi không để là ta!

    Nhiều khi, ta ước người có thể lạnh lùng, mạnh mẽ mà từ bỏ ta, có thể đối xử với ta lạnh nhạt cũng được, bỏ mặc ta cũng được, miễn là người có thể thảnh thơi mà tìm niềm vui cho mình và thôi hướng về ta bằng trái tim đầy ắp niềm tin và hy vọng. Nhưng người không làm được.

    Nhiều khi, ta ước ta có thể vô tâm với người, mặc kệ sự quan tâm của người, để không bận lòng nữa, không biến tình cảm ta dành cho người thành sự thương hại nữa, để người từ đó có dũng khí mà rời xa ta. Nhưng ta cũng làm không được.

    Và cứ thế, món "Nợ ân tình" của ta chồng chất thêm, khiến cho sự day dứt và ái náy trong ta cũng theo đó đầy dâng đầy lên mãi. Ta biết, người cho đi là không mong nhận lại. Nhưng có ai trên đời đủ nhẫn tâm mà nhận mãi của người ta trong khi chẳng đem lại cho họ chút gì ngoài những hụt hẫng chênh vênh và những hy vọng mong manh chẳng bao giờ thành sự thực?







    Ta trách bản thân mình nhiều lắm! Rằng tại sao ta không thể rung động trước những gì người dành cho ta, tại sao ta không thể hướng trái tim mình về phía người, không thể ngã vào vòng tay của người? Ta biết, nếu thuộc về người, ta sẽ là kẻ hạnh phúc lắm, ta sẽ được thương yêu và an toàn lắm. Nhưng ta không thể, trái tim ta không thể, định mệnh của ta không thể gắn với người...

    "Nợ ân tình" là món nợ mà người ta chẳng thiết tha đòi, nhưng mình thì tha thiết muốn trả! Trả để thấy lòng thanh thản bình yên hơn, để thôi không tự dằn vặt vì mình đã từ chối món quà ngọt ngào nhất mà số phận đã trao tặng cho. Nhưng nghịch cảnh lá, nếu có thể thì ngay từ đầu ta đã chẳng phải vay. Và giờ đây, nếu ép mình phải trả lại cho người một điều gì đó, thì đó hẳn phải là một thứ khác chứ chẳng phải là "ân tình". Và người, thì không nhận thứ đó, cũng không đáng phải những thứ đó.

    Người không thể từ bỏ, ta cũng chẳng đành từ chối. Vậy mới nói "Nợ ân tình" là món nợ lớn nhất trong đời, vì nó không bao giờ vơi, chẳng bao giờ cạn. Ta cũng chẳng còn biết cách làm gì khác ngoài chấp nhận, và thầm cầu mong kiếp này ai đó có thể bù đắp lại cho người một món "Nợ ân tình" đủ lớn, để người không quá thiệt thòi khi cứ mãi cho ta vay.

    Còn món nợ của ta và người, ta xin đành để dành cho kiếp khác...
     
  7. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 6: Đơn phương một người đơn phương
    Mời đọc
    "Đau khổ nhất có phải là khi yêu một người không yêu mình hay không?" Có người đã từng hỏi tôi câu đó. Câu trả lời của tôi là: "Đúng nhưng chưa đủ! Đau khổ nhất là đơn phương một người đơn phương".

    Nếu bạn đang đơn phương dành tình cảm cho một người hạnh phúc trong tình yêu, bạn sẽ ôm riêng nỗi niềm của mình trong lòng nhưng còn cảm thấy có đôi phần an ủi, bởi người mình thương yêu ít ra còn có một người khác yêu thương họ. Nhưng nếu bạn đêm ngày hướng về một người mà người đó ngày đêm dõi theo một bóng hình khác, thì bạn không chỉ ôm nỗi đau của mình mà còn day dứt nỗi đau của người mình yêu nữa, chẳng phải chuyện đó rất buồn hay sao?

    Một buổi sáng cuối tuần, anh thức dậy thật sớm, nấu một bữa cơm thật ngon, đóng trong những chiếc hộp thật đẹp, định bụng sẽ mang tới nhà người mà anh đang theo đuổi. Nhưng khi chưa kịp dựng xe trước cổng nhà cô thì anh phát hiện ra cô cũng đang mang những chiếc hộp xinh xắn cô tự chuẩn bị đi đến nhà một người khác. Anh chầm chậm đi theo cô, trong lòng không khỏi buồn bã và tự hỏi: Tại sao cô không ở nhà và đợi anh đến, sao lại bỏ đi mang cơm cho người khác như vậy? Hừm, vậy tại sao anh không ở nhà và đợi người khác đến? Niềm vui của những người đang yêu chẳng phải muốn đem đến cho người mình yêu điều gì đó mỗi ngày hay sao? Cô đến trước cửa một ngôi nhà đã khóa trái, đợi chờ giờ này qua giờ khác với vẻ sốt ruột, còn anh đang tránh mặt ở một góc khuất, nhìn cô bằng tất cả sự thương cảm và xót xa. Quá giờ trưa, ai kia vẫn chưa về, còn cô thì vẫn ôm những chiếc hợp nguội ngắt, nhìn qua khe cửa bằng đôi mắt chứa đựng rất nhiều thất vọng. Những hợp cơm của anh cũng đã nguội từ bao giờ. Anh thầm nghĩ: "Tại sao? Tại sao cô phải khổ sở vì một người như vậy? Nếu như cô chịu ăn phần cơm của anh và để anh ăn phần cơm của cô như vậy thì tốt rồi..." Họ vẫn tiếp tục đợi chờ trong day dứt như thế, cô biết anh dành tình cảm cho cô nhưng lại không thể hồi đáp, cô biết nếu mình quay đầu lại nhìn về phía anh thì cô sẽ là cô gái được che chở tốt nhất, nhưng cô chỉ muốn nhận hạnh phúc một người không phải là anh. Còn anh, anh biết đuổi theo cô là vô vọng, là phải gánh thêm nỗi đau của cô, buồn theo nỗi buồn của cô, đơn phương như cái cách mà cô vẫn đơn phương, nhưng anh không có cách nào dừng lại.

    Bởi vậy mới nói, đơn phương một người đơn phương là vô phương cứu chữa.

    Và biết đâu đấy, khi anh đang ngồi ở góc khuất để nhìn cô đợi một người khác với hộp cơm trên tay, thì ở trước cửa nhà anh, có một người con gái cũng đang đợi chờ anh cùng những hộp cơm chứa đựng không chỉ những nỗi giày vò, mà còn rất nhiều tuyệt vọng.

    "...Anh có cần và chu đáo đến đâu

    Em cũng chỉ thừa đầu vào bờ vai anh ấy

    Anh ấy có lạnh lùng cách xa đến mấy

    Em vẫn nhìn theo chị để thấy an lòng.

    Là tại anh đa tình và ngốc quá, phải không?






    Chỉ biết thương thầm mà không dám nói

    Nhưng có những điều không bao giờ chạm tới

    Hạnh phúc phải chia sao cho ai cũng được phần?..."

    Tôi đã từng hỏi một người: Có đáng không khi cứ mãi chạy theo một người không bao giờ ngoái lại nhìn mình lấy một cái?

    Và rồi tôi cũng tự hỏi mình câu đó.

    Cuối cùng thì tôi cũng hiểu, thì ra khi người ta cố chấp, người ta không còn thiết tha tới đúng sai, hơn thiệt nữa. Dù thứ cuối cùng họ nhận được là tột cùng hạnh phúc hay tột cùng khổ đau thì chung quy cũng bởi một từ: Tự nguyện.
     
  8. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 7: Hình tròn, trái tim, tình bạn và tình yêu
    Mời đọc
    Chúng ta trong những mối quan hệ khác nhau luôn đóng những vai trò khác nhau. Với người này, chúng ta là một nữa hình tròn, với người khác lại là một nửa hình trái tim. Nhưng có nhiều người không phân biệt được những vai trò đó, để rồi để mất những người quan trọng nhất đời mình chỉ vì đặt họ sai vị trí, ghép với họ thành những hình không phù hợp.

    Bản thân mỗi người trong một mối quan hệ là một nửa không nguyên vẹn, chúng ta cần một ai đó để có thể tạo ra một hình hoàn hảo. Nếu gặp một người mà ta cảm thấy như quen thuộc lắm, cảm thấy họ như chính bản thân ta từ kiếp trước, vậy thì hoàn toàn có thể ghép với họ thành một hình tròn. Đó chính là người bạn thân nhất của ta. Người mà bên họ ta có thể là chính bản thân mình, không phải nghĩ suy toan, toan tính, không phải lắng lo, sợ hãi, mà hoàn toàn bình yên thể hiện cái toi của bản thân trước họ, cả đẹp đẽ và xấu xí. Đơn giản vì hai người là một nửa hoàn toàn vừa khớp, họ chấp nhận mọi điều thuộc về ta, bổ sung và khiến cho ta cảm thấy dường như mình có tất cả mọi điều, chỉ cần bên cạnh họ.

    Nếu ta gặp một người mà loay hoay không biết xếp thành hình gì, cuối cùng quyết định đó sẽ là hình trái tim, thì không còn cách nào khác là phải cùng họ đẽo gọt cho cái hình của hai người thành một trái tim thật sự. Trên đời này không có hai mảnh ghép vừa khớp cho một trái tim hoàn hảo ngay từ đầu. Ai đến với nhau cũng nên xác định là phải thay đổi bản thân mình để có thể trở thành một nửa vừa với nửa kia nhất. Vậy mà đôi khi chúng ta quên mất, coi như việc đến được với nhau đã là tất cả quá trình ghép nối, để rồi quên đẽo gọt, và kết cuộc là nhận ra mình không thể hiểu gì về đối phương, không chấp nhận được đối phương, và ruồng bỏ họ để đến với một mảnh ghép không vừa khít khác, rồi lại tiếp tục chia lìa.

    Chúng ta cứ mặc định câu nói "Nếu thực sự yêu tôi, hãy chấp nhận con người thật của tôi", rồi ra sức thể hiện những mặt không tốt của bản thân ra trước đối phương, bắt họ phải chấp nhận điều đó thì mới được phép yêu, bắt họ phải coi tất cả khiếm khuyết của mình là điều tất yếu trong tình yêu. Đó là một sai lầm vô cùng to lớn. Nếu cần một người chấp nhận tất cả con người thật của bản thân mà không một lời ca thán, hãy là hình tròn, hãy là tình bạn, chứ đừng là tình yêu. Bởi đơn giản tình bạn thực sự, khi đã hiểu thấu về nhau, đã chấp nhận ở bên cái tôi của nhau, thì luôn tồn tại vĩnh cửu. Còn tình yêu thì khác, người ta sẽ cảm thấy nhàm chán, sẽ thấy vô vị khi cái mà hai người tưởng là hình trái tim, lại là một hình thù kỳ dị, bởi vì mãi không ai chịu đổi thay, làm mới cuộc sống, bỏ đi những thói xấu, làm thêm những điều tốt vì bản thân mình, vì đối phương. Tất cả những chuyện đó, là quá trình cả hai cùng đẽo gọt để có một hình trái tim, có thể không hoàn hảo, nhung luôn tươi mới. Bởi tình yêu, suy cho cùng, là khi hai người cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Chúng ta yêu vẻ đẹp tâm hồn nhau, yêu sự đổi thay vì nhau, chứ không yêu những thứ xấu xí cũ kỹ mà theo thời gian sẽ nhạt màu.






    Hình tròn - Tình bạn, là khi hai người chấp nhận cái tôi của nhau. Hình trái tim - Tình yêu, là khi hai người thay đổi cái tôi vì nhau. Đừng trách ai đó đời bỏ ta mà đi vì họ không chấp nhận được bản thân ta, hãy trách chính mình vì nói lời yêu nhưng lại không thể đổi thay vì họ. Và cũng đừng hỏi tại sao sau tình yêu lại không thể là tình bạn. Bởi lẽ đã không chịu đẽo got để là một nửa trái tim, thì làm sao có thể là một nửa hình tròn vừa khít. Hay nói cách khác, không thể đổi thay vì nhau thì sẽ không thể chấp nhận con người thật của nhau được.

    Khi bắt gặp một ai đó trong đời và muốn bắt đầu một mối quan hệ gắn bó với họ lâu dài, hãy suy nghĩ thật kỹ: Bạn muốn sống thật với mình, phơi bày tất cả cái tôi trước họ và không cần đổi thay để có thể cùng họ xếp thành một hình tròn, hay bạn muốn cùng họ đẽo gọt những điều chưa tốt, để hoàn thiện một trái tim yêu?
     
  9. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 8: Tình yêu
    Mời đọc
    [Ngày...tháng...năm...]

    - Em muốn làm bạn gái anh không?

    -...

    - Đừng trả lời vội, suy nghĩ kĩ đi. Yêu loại người như anh rất nguy hiểm đấy! Nếu em nhận lời, anh sẽ đưa em theo tới công viên, sở thú, rạp chiếu phim, lên rừng, xuống biển... tới những nơi đẹp nhất, đáng đến nhất, và hôn em ở tất cả những nơi đó. Để sau này khi ăn rời bỏ em, dù em có bước chân đến đâu cũng chỉ nhìn thấy hình bóng của anh, ngửi thấy mùi hương của anh và nhớ tới những kỷ niệm ngọt ngào với anh mà thôi. Khi đó, em sẽ phải dằn vặt và nuối tiếc cả đời, em cam lòng chứ?

    - Vậy, khi nào anh sẽ rời bỏ em?

    - Khi em không còn cần anh nữa.

    - Vậy em nhận lời.

    - Đưa tay đây!

    - Làm gì vậy?

    - Đến nơi đầu tiên, thứ hai, thứ ba...Từ giờ, anh sẽ dắt em theo.

    "Tình yêu là khi một người luôn muốn dắt bạn theo tới tất cả những ngóc ngách mà anh ta đặt chân đến, muốn có sự suất hiện của bạn trong mọi hình ảnh về ký ước của anh ta."

    [Ngày...tháng...năm...]

    - Anh đang giận em cơ mà, sao lại tới ôm em?

    - Vì anh đã hứa dù thế nào cũng sẽ ôm em ngủ trước khi trời sáng.

    - Anh không phải miễn cưỡng, nếu còn đang vướng bận trong lòng thì cái ôm cũng không trọn vẹn ý nghĩa của nó đâu.

    - Anh không miễn cưỡng, chỉ là anh muốn dù trong lòng chúng ta có giận dỗi, trách móc, hờn ghen hay buồn bã vì đối phương thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không quên rằng thiếu hơi ấm của người nọ thì người kia sẽ không ngủ được, mất ngủ thì sẽ ốm, sẽ đau, sẽ khổ. Người ta xa nhau khi không còn thấy đau lòng vì nhau nữa. Anh ôm em.

    - Em thương anh.

    "Tình yêu là khi một người dù tâm trạng đang thế nào cũng sẽ để tâm tới tâm trạng của bạn, và tất cả những gì anh ta làm chỉ với một mục đích: Trông thấy bạn bình yên."

    [Ngày...tháng...năm...]

    - Anh! Em thấy mình thay đổi.

    - Em thích người khác?

    - Không biết nữa, nhưng em nghĩ mình cần nói với anh. Em đang xao động.

    - Em còn cần anh nữa không?

    - Em không biết!

    - Vậy chúng mình xa nhau một thời gian, hãy quay trở về khi em chắc chắn mình cần gì. Trong thời gian đó hãy tự chăm sóc mình thật tốt và làm gì khiến em thấy thoải mái nhất.

    - Vâng.

    - Anh yêu em.

    "Tình yêu là khi một người cho bạn được tự do sống với cảm xúc của mình, đưa ra quyết định riêng của mình, dù cho điều đó làm anh ta thất vọng và sụp đổ."

    [Ngày...tháng...năm...]







    - Anh, em về rồi.

    - Em tìm được ra câu trả lời cho mình rồi chứ?

    - Em xin lỗi, em sai! Những ngày qua, không có phút giây nào là em không nhớ tới anh, em nhận ra những gì em trải qua đều là sự rung động nhất thời, nhưng em thấy mình không còn xứng với anh nữa. Em về để nói lời chia tay.

    - Anh không đồng ý! Ngay từ ngày đầu anh đã nói rằng sẽ chỉ đời bỏ em khi nào em không còn cần anh nữa. Giờ anh biết em vẫn cần anh, vậy thì tất cả những chuyện đã qua, những cảm xúc đã qua, những tâm trạng đã qua chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn ở bên nhau, phải không?

    - Anh có thể tha thứ cho em nhưng em không thể tha thứ cho mình.

    - Anh không tha thứ cho những lỗi lầm không tồn tại. Chúng ta là con người, mà lòng người thì không phải là sắt đá. Em đã nói với anh sự thật về cảm xúc của em, ngay sau khoảnh khắc đó, anh đã nghĩ dù em có quyết định thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng. Nếu bây giờ em giữ lại tự ái thì em sẽ mất anh, anh còn dẹp bỏ tự ái thì chúng ta sẽ vượt qua thêm một chướng ngại trong tình yêu của mình. Em còn muốn tiếp tục ôm anh ngủ và bước theo anh tới những nơi tiếp theo sau này chứ?

    - Em...

    - Cuộc sống không dài. Anh không muốn phí hoài thời gian cho việc dằn vặt và làm tổn thương nhau. Mình yêu tiếp được chưa?

    - Rồi ạ. Em sẽ bên anh đến hết cuộc đời.

    "Tình yêu là khi một người biết mở lòng bao dung, tha thứ và đón nhận bạn sau những lỗi lầm đã gặp phải. Quan trọng nhất là anh ta mạnh mẽ đúng lúc để không buông tay khi chính bản thân bạn đang yếu lòng."

    Sau này anh sẽ ôm em,

    Mỗi khi in môi mắt lắm lem vì buồn.



    "Ngủ ngoan đi nhé, anh thương!

    Ngày mai thức dậy nỗi buồn sẽ qua...

    Cạnh em vẫn có anh mà,

    Dù sao đi nữa chúng ta không rời."



    Từng ngày cứ lặng lẽ trôi

    Bình yên như vậy đủ rồi, phải không?
     
  10. 2,804
    1,479
    253
    Tiểu Hắc

    Tiểu Hắc Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    26/5/18
    Chương 9: Em là gì trong anh?
    Mời đọc
    Cô hỏi người đầu tiên: "Em là gì trong anh?" Câu trả lời cô nhận được là: "Em là tình yêu lớn nhất đời anh!" Thế rồi người đó cũng bỏ cô mà đi. Chắc bởi anh ta nhận ra trên đời này còn tình yêu khác lớn lao hơn.

    Cô hỏi người thứ hai: "Em là gì trong anh?" Câu trả lời cô nhận được là: "Em là hạnh phúc cả đời anh!" Rồi một ngày cô phát hiện ra trong đời anh ta không chỉ có riêng một hạnh phúc là cô.

    Cô hỏi người thứ ba: "Em là gì trong anh?" Câu trả lời cô nhận được là: "Em là món quà quý giá nhất đời anh!" Chẳng bao lâu sau anh ta cũng trở về bên món quà không-quý-giá, thứ mà ngày xưa anh ta từng vứt bỏ để theo đuổi cô tới cùng.

    Từ đó về sau, cô không bao giờ cố gắng tìm hiểu xem mình là gì trong lòng một ai đó nữa. Bởi có thể điều cô nghe được sẽ thật ngọt ngào, nhưng thứ cuối cùng cô nhận được thì lại hẫng hụt và chua xót biết bao.





    Chúng ta hay thắc mắc vị trí của mình trong lòng một ai đó, hỏi và chờ đợi câu trả lời như ý từ phía họ. Dĩ nhiên khi đang trong một mối quan hệ tốt đẹp, họ muốn làm vừa lòng ta thì sẽ nói những điều ngọt ngào lãng mạn y như trong tưởng tượng của ta. Rồi thời gian trôi qua, không điều gì là không thay đổi. Tình yêu và sự trân trọng của họ dành cho ta không còn được như trước, bức tranh mà họ vẽ ra trước mắt ta cũng không còn đẹp đẽ lung linh như ta nghĩ ngày nào.

    Bởi vậy, tốt nhất là đừng hỏi ai đó về vị trí của mình trong trái tim họ. Hãy cảm nhận điều đó bằng cảm xúc yêu thương họ mang đến cho ta, bằng ánh mắt thiết tha trìu mến của họ khi nhìn ta và bằng hành động thực tế của họ khi ở bên ta.

    Bởi có thể hôm nay bạn được đặt ở một nơi trang trọng nhất, điều đó không có nghĩa là những năm tháng sau này cũng như vậy.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này