1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Truyện Ngắn] Vì Sao Lạc Trong Đêm - Khả Phương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi Khả Phương, 19/11/17.

Lượt xem: 133

  1. 2,760
    3,663
    333
    Khả Phương

    Khả Phương
    Viên Đá Nhỏ
    Mod box sáng tác

    Tham gia ngày:
    30/11/16
    Vì Sao Lạc Trong Đêm
    Truyện ngắn
    Khả Phương

    (LeVy)​
    Link thảo luận: [Thảo Luận] - Tác Phẩm Của Khả Phương
    Mời đọc
    Nghĩa trang giữa trưa hè mang màu ảm đạm, tiếng lá cây xào xạc, mùi khói hương hòa lẫn trong không khí. Phía xa xa, một cô gái quỳ bên ngôi mộ khá lâu. Cô đưa tay lên sờ vào bức ảnh hai vợ chồng trẻ, họ đang mỉm cười hạnh phúc. Đến khi dám đối diện với họ cô mới đánh rơi giọt nước mắt của mình.

    Đã mười hai năm rồi, mười hai năm cô chạy trốn tất cả. Giờ đây, khi đã đủ chín chắn cô mới dám đặt chân về quê hương chứa đựng quá khứ đau buồn ấy. Cô nhìn lại đôi tay mình, chính đôi tay này ngày xưa đã cướp đi gia đình, hạnh phúc và nụ cười chỉ vì những phút giây bốc đồng, ham chơi. Cười cay đắng cho chính bản thân mình, cô nhìn lên người phụ nữ trong ảnh, giống cô đến từng milimet. Chỉ có điều người trong hình đang cười rạng rỡ, còn khuôn mặt cô lại đầm đìa nước mắt.

    - Cha, mẹ. Con đã về. Con xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ và can đảm để đối diện sự thật. Con gái bất hiếu vì khoảng thời gian qua không kề cận chăm sóc hai người. Cha mẹ ở đó có vui không? Có nhớ con không? Tại sao ngày ấy cha lại cứu con? Nếu người chịu để con theo thì giờ đây gia đình mình đang sum vầy ở một thế giới khác không tốt hơn sao?

    Vừa nói nước mắt vừa rơi, đưa tay lên lau vội. Cô cố gắng nở nụ cười, lấy những bông hoa Sao Băng cắm vào bình, đây là loài hoa cô và mẹ yêu thích. Mãn nguyện với thành quả của mình, cô ngẩn đầu lên nhìn cha mẹ một lần nữa.

    - Cha, mẹ. Con đi đây! Cha mẹ đừng bận tâm đến con nữa, con sẽ sống tốt, sẽ không làm cha mẹ thất vọng.

    Đứng dậy, cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhìn lên bầu trời với ánh hoàng hôn màu rực đỏ. Cô phải làm một số việc đã bỏ lỡ mười mấy năm qua, và có lẽ còn một người vẫn đang tìm kiếm tin tức cô hàng ngày. Rời khỏi khu nghĩa trang lạnh lẽo, cô cần đến một nơi...

    Lúc cô rời đi, không để ý hướng ngược chiều phía sau cũng có một người đang đến. Người đó tiến lại gần ngôi mộ hai vợ chồng trẻ, đặt bó hoa Bách Hợp xuống, chợt sững người. Anh nhìn lại bình hoa Sao Băng, đây là... Một niềm vui, hi vọng nhen nhóm lên, anh đứng phắt dậy nhìn xung quanh. Cô đã về rồi sao? Thật sự đã về rồi. Anh biết loài hoa này có ý nghĩa như thế nào với cô, mười mấy năm qua, nơi này chỉ có mình anh đến. Cũng như chỉ hiện diện mỗi một loài hoa Bách Hợp. Còn bây giờ, những bông hoa nhỏ li ti đang rung rinh theo chiều gió, tựa như trái tim anh đang bắt đầu đập loạn nhịp.

    - Hai bác à! Em ấy đã chịu quay về rồi. Lần này con sẽ giữ em ấy bên mình, sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Hai bác cứ yên tâm.

    Nói rồi anh vội vã rời khỏi. Trong làn khói mờ ảo, thấp thoáng có bóng dáng hai người đang nhìn nhau cười hạnh phúc. Liệu hạnh phúc thực sự bắt đầu...
    ****
    Đứng trước những tàn tích còn sót lại sau ngần ấy năm, ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm. Giờ đây, chỉ là một mảnh đất bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm. Cô bước vào trong, tìm kiếm vườn hoa Sao Băng của mình ngày ấy. Đó là vườn hoa cô và anh cùng trồng và chăm sóc chúng. Những bông hoa không còn khoe sắc nữa, trở nên héo tàn, cằn cỗi do thiếu bàn tay chăm sóc của con người. Có chăng một vài bông còn quyến luyến muốn chờ cô quay về. Thời gian chờ đợi mòn mỏi nên có một số đã không chịu đựng được, liệu con người có giống...?

    Giật mình với suy nghĩ ấy, cô vội vã đến bên cây cổ thụ có khắc tên hai người: Băng Di - Thiên Ân. Hàng chữ mờ đi theo thời gian, đưa tay lên sờ vào từng chữ cái, chữ Di đã không còn nhìn rõ nữa.

    - Chữ phai rồi! Con người cũng dần đi vào quên lãng. Có lẽ anh đang ấm êm bên gia đình nhỏ của mình. - Cô cười buồn, tự độc thoại sau khoảng thời gian bước chân vào đây.

    Ngồi xuống gốc cây, tự tay bới những viên sỏi trên nền đất. Cô muốn tìm lại kỷ vật ngày xưa, món quà anh tặng mình trong dịp sinh nhật lần thứ mười, cũng là lần tặng cuối cùng. Một chiếc hộp hiện ra, bàn tay với những vết xước rướm máu run run mở nắp hộp. Bên trong là sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh, vừa cười vừa khóc, cô đưa lên hướng ánh sáng mờ ảo hắt lại của đèn đường, tâm trí dần quay về khoảng thời gian ấy...

    "Nhắm mắt lại đi! Anh tặng em cái này."

    "Tại sao phải nhắm mắt? Gì mà bí mật vậy?"

    "Rồi em sẽ thích."

    "A! Đẹp quá! Cảm ơn anh! Nhưng sao lại là hình ngôi sao anh nhỉ?"

    "Vì em thích sao, và vì em là ngôi sao duy nhất của anh. Anh muốn em luôn mang theo nó bên mình, nhìn thấy nó như có anh bên cạnh. Được chứ?"

    "Em sẽ..."

    Lời hứa đó đã không thực hiện được. Cô bỏ lại nó một mình lẻ loi nơi này để trốn chạy sự thật. Bản án tự mình đặt ra cô đã trả đủ, giờ đây quay về tìm lại những thứ đã từng thuộc về mình có quá muộn không?

    - Di. Là em sao? Có phải là em không?

    Giật mình với giọng nói vừa xa lạ nhưng có phần quen thuộc. Cô đứng lên, quay lại nhìn người đã cất tiếng hỏi. Khuôn mặt hơi khác, nhưng đôi mắt màu hổ phách không thể nào quên được. Mấp máy môi, cô hỏi dè dặt:

    - Anh... Thiên Ân.

    - Đúng là em rồi, Băng Di. - Anh bỗng ôm chầm lấy cô, siết nhẹ.

    - Sao anh biết em về? Và sao anh biết em ở đây? Em xin lỗi...

    - Đừng nói gì cả, mọi chuyện đã qua rồi! Hãy xóa hết đi em nhé! Em không có lỗi trong chuyện này. Quay về và bắt đầu lại, được chứ? - Anh nhìn sâu vào mắt cô chờ lời khẳng định.

    - Ừm. Em hứa. - Cô gật đầu.

    Hai người cùng đứng nhìn vườn Sao Băng lần cuối, nhìn nhau mỉm cười. Một nụ cười đúng nghĩa họ đã đánh mất từ lâu.

    Dắt tay nhau ra khỏi khu đất chứa nhiều kỷ niệm vui, buồn, đau, khổ. Họ tiến về chiếc xe cách đó không xa, trên đường đi hai người luôn mỉm cười hạnh phúc, anh siết nhẹ tay cô, như truyền hơi ấm cho đối phương. Cô bỗng đứng sững lại, nhìn xuống đôi bàn tay của mình, trống không. Sợi dây chuyền cô đã đánh rơi tự bao giờ. Hốt hoảng, cô buông tay anh quay ngược lại tìm kiếm. Bàn tay anh trở nên lạc lõng, hơi ấm mất dần đi, tựa như anh vừa để vụt mất một thứ gì đó quan trọng. Lắc đầu xua đi suy nghĩ vẫn vơ của mình, anh đưa mắt tìm cô. Nhưng một âm thanh khiến anh chết sững, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng phanh xe gấp, tiếng va chạm. Đôi mắt anh mờ dần đi, một thân ảnh quen thuộc đang văng ra xa. Anh cố gắng chạy lại phía cô trong khi đôi chân sắp khụy. Nâng cô lên anh gọi trong tiếng nấc:

    - Di ơi...! Em sao rồi? Mở mắt ra nhìn anh này! Em... Em phải cố lên! Anh đưa em đi bệnh viện. - Vừa nói, nước mắt anh vừa lăn dài. Dùng tay lau máu chảy ra từ miệng và mũi của cô, càng lau, máu càng chảy. Đôi tay anh trở nên run rẩy.

    - Đừng... khóc...! Em không muốn nhìn thấy... anh khóc đâu. Đừng... đưa em đi đâu cả, em chỉ muốn được... được nằm trong vòng tay anh như thế này là... đủ rồi.

    - Không. Em không nên nói nhiều quá. Em sẽ không sao, không sao đâu.

    Cô khẽ cử động bàn tay, đưa lên trước mặt hai người, cười nhẹ.

    - Em tìm được rồi! Sợi... dây chuyền ngày xưa anh tặng em. Em... em có lỗi với anh, em đã không giữ lời hứa... ngày xưa, bây giờ và... cả về sau nữa... Anh phải hứa với em, sống tốt. Hãy xem như em đã mất... trong trận hỏa hoạn năm đó đi. Đừng khóc... Em xin anh...

    - Anh không khóc. Không khóc. Nhưng em phải hứa với anh cố gắng lên! - Anh cảm thấy đôi tay mình trở nên dư thừa hơn bao giờ hết, máu thấm ướt cả khuôn mặt cô, lan sang cả anh.

    Cô nắm lấy tay anh, nói trong hơi thở yếu dần.

    - Anh nè! Nếu có kiếp sau, em... sẽ là người đi tìm anh, dù anh... có ở tận đâu đi chăng nữa. Em... nợ anh quá nhiều rồi.. Em... Em...

    Tiếng nói nhỏ dần đi, đôi tay trượt dài xuống...

    - Di ơi! - Anh gục vào mặt cô, gọi nghẹn ngào.

    "Em thích chữ Thiên của anh kết hợp với chữ Di của em. Thiên Di - Loài chim tự do bay khắp mọi nơi."

    "Hoa Sao Băng tuy không đẹp bằng các loài hoa khác, nhưng em thích sự mỏng manh, yếu đuối của nó. Giống như em."

    "Em chỉ muốn là ngôi sao nhỏ của anh, mãi mãi là của anh, anh không sợ em phiền chứ?"
    .....

    Cô đã ra đi mãi mãi. Hôm nay, ngày cô tự tìm lại cuộc đời mình sau bao ngày chạy trốn quá khứ, ngày cô thấy thanh thản nhất sau những dằn vặt của lương tâm. Nhưng cũng là ngày đặt dấu chấm hết cho một cuộc đời vẫn còn quá trẻ. Trên bầu trời, muôn ngàn vì sao lấp lánh, không ai để ý sự xuất hiện của một vì sao mới. Bởi nó quá mờ nhạt, mờ nhạt như chính cuộc đời nó.

    Một vì sao lạc trong đêm, chỉ âm thầm nhìn về một hướng, trông về một người. Đó là anh.
     

Chia sẻ trang này