1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân - Hoang Truong

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Mặc Nhiên, 30/3/19.

Lượt xem: 389

  1. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 10: Giết sạch


    Mời đọc
    Hệ Thống thở dài:

    [Được thôi. Những thứ này giống như con người vậy. Có điều chúng là bất tử. Mấu chốt đánh bại chúng là khiến cho loại chất lỏng bên trong chúng ngưng hoạt động.]

    Trần Ngọc Lâm nhìn Dây Xích đang ghép tay lại, cái thứ chất lỏng trông như đồng đỏ nung chảy từ từ chảy ngược vào bên trong cánh tay nó hỏi:

    " Mấy thứ chất lỏng này có thể di chuyển được, làm sao để vô hiệu hóa chúng."

    Quả vậy, những loại chất lỏng giống như đồng nung chảy này có thể di chuyển, có thể cử động gần như một sinh vật sống vậy.

    [Ồ, đó là một công nghệ khá tốt. Đồng đen tinh thuần nung chảy có thể có pháp thuật trở gần bằng không. Nói cách khác, chúng gần như không tiêu hao năng lượng, nếu cứ để mặc thế chúng có thể chiến đấu trong mười năm.]

    Hệ Thống cười:

    "Dùng phép thuật để chống đỡ."

    Trần Ngọc Lâm cười:

    " Hiểu rồi. Sử dụng pháp thuật để chống lại pháp thuật, và chúng sẽ toi đời đúng không?"

    Hệ Thống:

    [Ồ không. Chúng sẽ vẫn bất tử, nhưng chúng sẽ là những cục sắt bất tử. Hay là cục đồng nhỉ? Ồ sao cũng được.]

    Trần Ngọc Lâm lầm bầm:

    " Những cục sắt bất tử là thứ tốt."

    Trần Ngọc Lâm giơ tay ra, trong tầm mắt của hắn hiện lên năm cái nút. Một cái nút là "Cửa Hàng", một cái khác là "Nhân Vật", một cái khác là "Triệu Hồi Thú" (cái này đang bị xám), một cái khác là "Hòm Item", và cái cuối cùng là một dấu "...". Dựa theo Hệ Thống nói, vẫn còn nhiều tính năng khác chưa mở, hắn cần phải đạt một cảnh giới nhất định để mở ra.

    Trần Ngọc Lâm click vào Hòm Item. Bên trong là vài vật phẩm, một thanh kiếm (đỏ, do đang sử dụng), một "Lưỡi dao Manticore, ba cái thẻ bài, một cái laptop, và một bộ quần áo.

    Trần Ngọc Lâm lướt ngang qua ba cái thẻ, lần lượt là "Thẻ bài Tiến Hóa", "Thẻ Bài Triệu Hoán" và "Thẻ Bài Phép Thuật". Hắn rút ra cái "Thẻ Bài Phép Thuật".

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào con số ở mặt sau tấm thẻ, có một dòng số chỉ thời gian "13"14". Nói cách khác tấm thẻ này còn có thể dùng được trong mười ba phút mười bốn giây nữa. Hắn gắn tấm thẻ lên trên thanh kiếm, lập tức tấm thẻ biến mất.

    Bù lại, thanh kiếm của hắn tỏa ra một vầng ánh sáng nhu hòa, đồng thời xung quanh thanh kiếm dâng lên một vầng ánh sáng tụ xoắn lại thành một cơn lốc gần như vô hình lấy lưỡi kiếm hắn làm trung tâm, bao phủ lấy nó.

    "Xẹt..."

    Trần Ngọc Lâm lao thẳng đến Bánh Bông Lan, vung kiếm chém xuyên qua người nó, chém nó ra làm đôi từ bả vai trái xuống bên sườn phải. Như thường lề, lưỡi kiếm chém ngọt xớt. Có điều lần này, chỗ mà bị Trần Ngọc Lâm chém qua thay vì có nước đồng nóng chảy phun trào ra thì lại phun ra một lô lốc những hạt bụi nhỏ li ti. Tuy rằng những hạt bụi này rất nhỏ, chỉ nhỏ như hạt cát nhưng bù lại nó chảy ra rất nhiều.

    Phun trào ra một đống những hạt bụi kim loại nhỏ xong, sau đó cái thứ nước đồng nóng chảy kia mới tiếp tục trào ra tiếp. Trần Ngọc Lâm cười, chợt hắn cảm nhận tiếng gió thốc từ đằng sau.

    Trần Ngọc Lâm giơ một tay lên làm chệch hướng nắm tay kim loại hướng hẳn mặt hắn mà lao tới, đồng thời cắm sâu lưỡi kiếm vào bên trong con Golem này.

    Bằng mắt thường, có thể thấy ngay lúc lưỡi kiếm hắn đâm xuyên qua con Golem, lưỡi kiếm đột nhiên nóng đỏ lên. Sau đó luồng xoáy gần như vô hình đang bao quanh lưỡi kiếm của hắn đột ngột chuyển màu.

    Từ một màu gần giống sương khói vô cùng mờ nhạt, luồng xoáy này bỗng chốc biến thành một cơn lốc xoáy lửa. Lửa đỏ nóng rực khiến cho không khí xung quanh Trần Ngọc Lâm tăng lên ít nhất cũng phải mười độ C. Đồng thời luồng lửa này nhanh chóng bao phủ toàn thân con Golem, và cả bên trong nó nữa.

    Hệ Thống nhìn cảnh đó, nói:

    [Lửa khắc Kim. Sao không chứ?]

    Trần Ngọc Lâm cười. Nếu có một đặc tính nào mà hắn thấy hứng thú về tấm Thẻ Bài Phép Thuật kia, thì đó chính là khả năng ngay lập tức tạo ra một loại phép thuật với thuộc tính hoàn toàn khắc chế đối phương. Nói cách khác chừng nào hắn sử dụng tấm thẻ đó, hắn luôn chiếm ưu thế về hệ. Trong trường hợp này là Ngũ Hành Tương Khắc, Hỏa đối địch với Kim.

    Có điều hơi tiếc một tí, loại thẻ này không bày bán trong Cửa Hàng, hoặc có lẽ có nhưng hắn chưa đủ điều kiện mua được.

    Con Golem bị luồng lửa đỏ rực đốt cháy, run lẩy bẩy, phát ra tiếng trầm đục mà hắn coi như đó là tiếng gào thét.

    Sau tầm mười giây, thấy con Golem không còn cử động nữa, Trần Ngọc Lâm rút kiếm ra, kèm theo đó là một dòng thác của những vụn kim loại rơi xuống bên chân hắn. Ngay sau đó, con Golem đổ gục xuống.

    Trần Ngọc Lâm cứ tưởng lúc con Golem đó đổ gục xuống sàn sẽ phải phát ra tiếng gì đó như tiếng "RẦM", nhưng không. Lúc nó đổ gục xuống, chợt con Golem biến mất. Sau đó trong đầu hắn, Hệ Thống vui vẻ nói:

    [Chúc mừng sinh nhật tôi.]

    Trần Ngọc Lâm im lặng, sau đó hắn tiếp tục đi giết hai con Golem còn lại bằng phương thức tương tự.

    Lúc hắn giải quyết Bánh Bông Lan, hắn quan sát và thấy được lớp đồng nóng chảy mỗi khi bị lốc lửa của hắn bám vào sẽ co vào thành một đống hạt bụi nhỏ. Có vẻ lớp đồng nóng chảy kia chỉ là một hình thái tồn tại của ma thuật chứ không thật sự là đồng nóng chảy cho nên hắn có thể nghe được tiếng lạo xạo của kim loại bị trút bỏ ma thuật bên trong con Golem khi mấy hạt bụi đó va đập vào nhau.

    Nói chính xác, thì cái thứ đồng nóng sáng kia không thực sự nóng, có lẽ chỉ khoảng bốn mươi độ. Và hình thái tồn tại của nó gần tương tự mấy con Slime mà hắn từng diệt trong nhiệm vụ đầu tiên (chuyện dài lắm).

    Dù sao, lúc hắn quay quẩn tìm con cuối cùng, thì hắn lại không thấy được nó đang ở đâu. Có thể nó đang lần mò ở đâu đó quanh khu rừng, cũng có thể nó đang ngắm sao trời. Hoặc thậm chí có thể nó đang gọi điện thoại nhờ viện trợ.

    Nhưng chắc chắn nó không mò ra khu trại, Hệ Thống từng đảm bảo sẽ nói nếu mấy đứa bạn hắn bị ảnh hưởng gì. Thành ra hắn không quá lo lắng về việc con quái vật sẽ mò ra khu trại và bắt bạn bè hắn làm con tin.

    Hệ Thống cười tươi như hoa sau khi thu thập được đến tận ba món quà:

    [Ồ, đừng lo. Những con quái vật này không đủ thông minh để nghĩ đến việc bắt cóc con tin đâu. Ý ta là, chúng là hình thái nhập hồn. Và bản thể của chúng được thiết kế dựa theo những con đã tuyệt chủng vào khoảng thế kỉ 18 hoặc 19 trước Công Nguyên, vào thời đó bọn chúng còn chưa phát minh ra việc bắt cóc con tin.]

    Trần Ngọc Lâm đảo tròn mắt:

    " Ồ phải rồi, bọn chúng chưa phát minh ra việc bắt cóc con tin. Nghe thật não lòng làm sao."

    Hệ Thống tiếp tục:

    [Đương nhiên những con ngày nay đã là giống loài thoái hóa. Thông minh hơn, nhưng yếu ớt hơn. Thậm chí còn không khỏe mạnh bằng một số người. Ngươi nên thấy vui vì chúng được tạo tác phỏng theo tổ tiên của chúng.]

    Trần Ngọc Lâm cười nhạt:

    " Đa tạ nhé."

    Kì thật, hắn cũng để ý lũ này về sức lực vượt xa người bình thường. Đương nhiên so với sức mạnh kinh khủng của ma cà rồng thì hoàn toàn lép vế, nhưng mà.. ê này, hắn là ma cà rồng cơ mà.

    Chợt, hắn nghe thấy một tiếng "BRÙM" "BRÙM" và rồi "VÙ". Ngay sau đó từ phương xa, hai ánh đèn pha khiến cho hắn chợt lé mắt. Ma cà rồng không hợp với ánh sáng lắm.

    Sau đó, Trần Ngọc Lâm cảm thấy mình bị hất văng lên bởi một cái xe đen đặc và lạnh toát. Trần Ngọc Lâm nhìn qua cửa kính xe, thấy một con - có lẽ là con Sừng Trâu, đang lái xe tông thẳng vào hắn (thực ra là đã tông rồi).

    Trần Ngọc Lâm cười gằn:

    " Không thông minh ư? Chúng thậm chí còn lái được xe. Ta thậm chí còn chưa có bằng lái."

    Kế đó, hắn giẫy giẫy chân vứt đôi giày qua một bên, sau đó móng chân hắn dài ra, đâm thẳng vào nắp capo của xe.

    Không có chuyện hắn sẽ la lên oai oái "Ối cái chân tôi", móng chân hắn rất sắc nhọn có thể so với lưỡi dao, cho nên nó chỉ nhẹ nhàng để lại một đường xước. Kế đó hắn tiếp tục bò lên nhanh thoăn thoắt bằng cặp móng vuốt ở cả tay lẫn chân đến trước cái cửa kính chắn gió.

    Tay lăm lăm thanh kiếm, Trần Ngọc Lâm vung cho cửa kính chắn gió một đường, kế đó chân hắn đạp mạnh vỡ nát cái kính xe.

    "Xin chào. Ngươi bị bắt vì tội hạ sát người thi hành công vụ, lái xe không có giấy phép và không có đầu. Ngươi có quyền im lặng, mọi lời ngươi nói sẽ là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa."

    Trần Ngọc Lâm nói:

    " Có gì cần nói không?!"

    Con Sừng Trâu có vẻ không thông minh thật sự, nó bò ra khỏi xe, tay huơ lên muốn chộp lấy hắn. Trần Ngọc Lâm chỉ việc cắm lưỡi kiếm vào và tiêu diệt toàn bộ pháp lực bên trong cơ thể con Sừng Trâu.

    " Ta đoán thế có nghĩa là không."

    Sau khi Hệ Thống vui vẻ thu thập món quà thứ 4, kèm theo đó là một lời càm ràm về việc không có nổi một cái dây buộc quà cho tử tế, thì Trần Ngọc Lâm để ý một việc. Cái xe này đang lao thẳng lên dốc, có lẽ là sườn núi. Và không xa đó, thì là một cái vực, nếu cứ lao lên kiểu này thể nào cũng lao thẳng xuống vực.

    Trần Ngọc Lâm trèo vào qua đường cửa kính. Thật may, cái xe được thiết kế cho con người sử dụng, không phải thiết kế riêng cho lũ Golem. Trần Ngọc Lâm đạp mạnh chân phanh, chợt cái xe lao vút lên với tốc độ còn cao hơn lúc trước.

    Hệ Thống:

    [ Nhầm ga với phanh rồi kia.]

    Trần Ngọc Lâm lầm bầm:

    " Cảm ơn vì thông tin."

    Kế đó hắn đạp mạnh cái chân còn lại, thật may là đó là chân phanh. Kế đó theo như hắn biết, thì cái xe chỉ vừa vặn dừng lại ngay sát mép vực. Trần Ngọc Lâm thở phào một cái, đi ra khỏi xe. Dù sao hắn cũng không biết lái xe. Trần Ngọc Lâm hỏi:

    " Xử lý cái xe này ra sao đây?"

    Hệ Thống hỏi:

    [Quà?]

    Trần Ngọc Lâm lắc đầu, cái xe này dùng tốt chán. Nghĩ bụng hắn cất vào hòm Item. Thế là giờ hắn có thêm một cái xe bán tải bằng đồng trong hòm Item. Sau này nên học lái xe ô tô nhanh thôi.
     
    Me Cay thích bài này.
  2. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 11 - Chương 11: Triệu Hoán Thú
    Mời đọc

    Hệ THống ting hai cái, đồng thời phát một cái thông báo:

    [Xin chúc mừng, Kí Chủ lên level 9.]

    Trần Ngọc Lâm hỏi lại:

    Xin lỗi, nhắc lại coi?

    Hệ Thống nhắc lại:

    [Xin chúc mừng, Kí chủ đã lên level 9 thông qua việc giết chết Người Vận Chuyển kia. Bây giờ kí chủ có thể mở khóa tính năng Triệu hoán thú và có khả năng mở khóa Công Viên Bách Thú , đồng thời Kí Chủ chém giết 4 con Người Vận Chuyển, may mắn tuôn ra 1 mảnh vỡ Kẻ Vận Chuyển . Kí Chủ được tặng 50 điểm Vận Mệnh cho việc lên cấp. Không cần cảm ơn.]

    Trần Ngọc Lâm nhanh tay mở phụ mục Nhân Vật của hắn ra. Bảng giao diện hiện ra như sau:

    [ Tên: Trần Ngọc Lâm.

    Cảnh Giới: Nhị Phẩm Bát trọng Đỉnh Phong.

    Level: 9.

    .....]

    Sau đó, hắn thấy ô trống Triệu Hoán Thú lúc trước đang xám màu bây giờ màu đã biến thành màu đen, màu thông thường. Đồng thời ở ô có ghi [....] (thể hiện còn nhiều) tách ra thêm một ô khác cũng có màu xám như ô [Triệu Hoán Thú] lúc trước. Có điều ô này ghi là [Dược Viên -20]

    Có nghĩa là sau khi lên level 20 hắn sẽ mở khóa được Dược Viên.

    Tiện đây, level và cảnh giới là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt không liên quan tới nhau. Hắn có thể có tu vi đỉnh cao, nhưng cùng lúc level là 1 hoặc ngược lại. Level tăng lên bằng việc chém giết quái thú, hoàn thành nhiệm vụ và mở khóa thành tích. Cảnh giới thì tăng lên bằng việc tu luyện.

    Những tính năng như Phó Bản, Dược Viên và các tính năng khác của Hệ THống chỉ có thể mở khóa nhờ level, cảnh giới không liên quan. Ngược lại, Cửa Hàng bán đồ vật dựa theo Cảnh Giới, chỉ có một số món như những Thẻ Bài mới có thể bán theo level Hệ Thống.

    Trần Ngọc Lâm mò tìm Phụ Mục [Triệu Hoán Thú]. Thấy có 4 loại Triệu Hoán: Mảnh Ghép, Triệu Hoán Thường, Đặc Biệt và Tối Cao.

    [Triệu Hoán bằng mảnh ghép, về cơ bản là ghép các mảnh quái thú lại. Sau khi tiêu diệt được một con quái, sẽ có khả năng rơi ra một mảnh ghép của nó, nếu thu thập đầy đủ sẽ triệu hoán được. Ví dụ con Golem vừa rồi nếu Kí Chủ thu được thêm 34 mảnh nữa là đủ điều kiện triệu hoán thêm rồi đó.]

    Hệ Thống bắt đầu giải thích:

    [Ngoài ra, ba món kia triệu hoán theo phẩm chất, triệu hoán tùy theo vận may. Triệu Hoán Thường có thể ra được cấp D tới cấp A. Triệu Hoán Đặc Biệt tùy cơ ra một quái thú cấp C - S. Triệu Hoán Tối Cao chắc chắn ra được cấp S, còn ra được SS hoặc SSS hay không xem vận may.]

    Trần Ngọc Lâm mày mò cửa hàng, không thấy có bất cứ vé Triệu Hoán Tôi Cao nào bèn hỏi:

    Trong Cửa Hàng không bán Vé Triệu Hoán Tối Cao à?

    Hệ Thống cười:

    [ Không. Cái đó phải làm event, hoặc mở khóa thành tích mới đạt được. Và nói luôn là rất khó đấy.]

    Trần Ngọc Lâm gật gù. Hắn vẫn còn nhớ trong hòm đồ Tân Thủ của mình còn có một vé Triệu Hoán, hình như là loại hình Triệu Hoán Đặc Biệt. Vừa nãy hắn thử tìm kiếm Thẻ triệu hoán Đặc Biệt trong cửa hàng, đắt đến líu lưỡi, hơn mười ngàn điểm Vận Mệnh. Có thể nói là hắn mở được cái Vé đó là vạn hạnh trong vạn hạnh.

    Hệ Thống gầm gè:

    [Có thể nói là không may sao? Triệu Hoán Tùy Cơ chỉ có tỉ lệ ra Triệu Hoán Đặc Biệt là 3 phần trăm. Kí chủ lại có thể mở ra được, thật là tức chết.]

    Trần Ngọc Lâm cười ha ha, bấm sử dụng Vé Triệu Hoán Đặc Biệt. Lập tức hắn cảm thấy toàn thân nôn nao, lúc bình thường lại trước mặt hắn đã xuất hiện một cái tế đàn.

    Tế đàn này trông có hình tròn, một đống những cây cột khắc hình các kí tự Ai Cập, Viking và một loạt các kí tự mà hắn không hiểu bao quanh. Sau đó một tấm vé xuất hiện trước mặt hắn và bay vào trong tế đàn. Rồi trên tay hắn xuất hiện một cuộn giấy.

    Trần Ngọc Lâm khó hiểu nhìn cuộn giấy, trên đó viết chi chít chữ. Hệ Thống nói:

    [Mời đọc cả tờ giấy lên. Sau khi đọc xong Tế Đàn sẽ hiệu triệu Quái Thú, sau đó Kí Chủ sẽ kí kết cùng nó.]

    Trần Ngọc Lâm hỏi:

    Không làm gọn được à?

    Hệ Thống lắc đầu:

    [Không. Đây là Nghi Thức của một nghi lễ, một hành động thể hiện sự tôn trọng giữa các Khế Ước cổ xưa không thể xâm phạm. Nếu xâm phạm nó sẽ làm rung chuyển nền móng của Nghi Thức và Nghi Thức sẽ thất bại, nổ tung một thân bồ hóng vào kí chủ hoặc hủy diệt vũ trụ, một trong hai tùy vào kích cỡ và độ quan trọng của Nghi Thức. Thôi nào, chỉ là đọc một cuộn giấy mà, trẻ con cũng làm được. Trừ việc nó có thể hủy diệt vũ trụ...]

    Trần Ngọc Lâm đảo tròn mắt, nhưng mà hắn vẫn làm. Hắn đọc:

    Ôi, hỡi các Chúa Tể của Những Luật Lệ, Hệ Thống hùng mạnh và vô song và toàn năng và....

    Trần Ngọc Lâm ngừng lại một chút để nhịn chửi Hệ Thống một tràng, thứ mà hắn biết là sẽ rung chuyển nền móng của Nghi Thức và gây ra một vụ nổ, nhưng hắn vẫn suýt không kiềm được. Hắn tiếp tục đọc toàn bộ, có khoảng một trăm từ mô tả Hệ Thống vĩ đại như thế nào.

    Ta đánh thức Ngươi, Tôi tớ của ta....

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày, bởi vì chỗ này trước đó có một đoạn trống, nhưng ngay sau khi hắn đọc đến Tôi tớ , bắt đầu có chữ được viết bằng mực vàng phủ lên đoạn trống..

    Kẻ bước ra từ trong loạn lạc, kẻ lấy đầu những kẻ dị biệt. Kẻ thay đổi và thích nghi, kẻ được tạo ra và hủy diệt. Ta gọi ngươi là ờ.. Setinal.

    Ngay khi hắn thốt ra cái tên Setinal, tế đàn bắt đầu phát sáng và được bao phủ trong một con lốc ma thuật nhìn là biết kinh khủng rồi. Trần Ngọc Lâm hít thở trong kinh ngạc khi chứng kiến từ trong cơn lốc đó bước ra một sinh vật hình người cao 6 mét, toàn thân là giáp sắt đen kịt. Nếu không phải trông nó hoàn toàn khác với mấy con Golem kia (bởi vì nó có đầu), hắn thiếu chút nghĩ Hệ Thống chơi hắn bằng cách phóng to một trong mấy con Golem kia lên.

    Ngoại trừ việc toàn thân là một thứ kim loại đen kịt bóng loáng, con Setinel này còn có một chữ T choáng hết cả khuôn mặt, khá dễ dàng bởi vì nó không có ngũ quan. Chữ T này phát sáng như ánh sáng xanh ma mị.

    Trần Ngọc Lâm nhìn lại vào cuộn giấy:

    Ta tuyên bố, từ nay ngươi là tôi tớ của ta, là hộ vệ cũng là chiến hữu của ta. Chúng ta sẽ sát cánh bên nhau mà chiến đấu và không bao giờ được phản bội. Bởi vì ta là....

    Trần Ngọc Lâm ngừng lại. Hắn suýt nữa mắc phải một lỗi lầm chết người ở đây. Về cơ bản, trong đoạn này có một đoạn để cách và ghi chú một cái đại loại Điền tiên vào đây . Trần Ngọc Lâm suýt nói thành Bởi vì ta là điền tên vào đây. .

    Thay vì nói thế, hắn xoay xở nói tiếp:

    Bởi vì ta là Trần Ngọc Lâm, là kẻ đã triệu hồi ngươi, và ta vừa là bằng hữu, vừa là chiến hữu, cũng là chủ nhân của ngươi. Ta đặt tên cho ngươi là... Hắc Linh.

    Đoạn cuối cũng có một chỗ ghi là Điền tên bạn muốn đặt vào đây , hắn không có đọc thành Là điền tên bạn muốn đặt vào đây . Một sự tiến bộ khổng lồ.

    Trần Ngọc Lâm cuộn cuộn giấy lại, sau đó ném nó về phía Hắc Linh. Cuộn giấy bay về phía tế đàn, cùng lúc này Hắc Linh phát sáng, và bắt đầu thu nhỏ lại cho đến khi nó to bằng với một người trưởng thành thông thường.

    Hắc Linh quỳ xuống trước mặt Trần Ngọc Lâm, và hắn bây giờ có thể thấy được chỉ số của nó:

    [ Tên: Hắc Linh - Chủng: Setinal- Cấp B - HP.

    Level: 1/100 (3 sao)

    HP: 2400/2400.(+30/s).

    MP: 900/900.

    Strength: 934.

    DEF: 734.

    Agi: 120.

    Kĩ năng đặc biệt: [Cường Hóa].[Tia sáng Hủy Diệt].[Chuyển Hóa(Nội Tại)]

    ]

    Có vẻ như là bởi vì Hắc Linh là Triệu Hoán Thú của hắn cho nên Trần Ngọc Lâm có thể nhìn rõ ràng chỉ số của nó. Dù thế chỉ số của Hắc Linh thật sự khiến Trần Ngọc Lâm kinh ngạc. Cần biết chỉ số của hắn cũng đại loại thế, máu và phòng thủ ít hơn nhưng lực khôi phục nhanh hơn, và khả năng tấn công cao hơn.

    Có thể nói hắn là loại thiên về tấn công, còn Hắc Linh là thiên về phòng thủ à? Thế cũng được. Khác không cần biết, chỉ riêng chỉ số lúc này đã vượt hẳn so với mấy con Golem rồi. Cấp B có khác. Có điều khi xem xét, Trần Ngọc Lâm nhận ra một điều:

    Cường Hóa chỉ tăng mạnh Phòng Thủ cùng lực hồi máu, và thêm một chút tấn công. Nhưng Chuyển Hóa lại có thể có một tác dụng, đó là bao phủ hắn, hình thành một lớp áo giáp xung quanh người hắn. Đương nhiên tác dụng phụ là tăng nặng thể trọng của Trần Ngọc Lâm, trong thời điểm này tốc độ chạy và tấn công có thể giảm tới 30% cho đến 50%.

    Nhưng cũng được, tưởng tượng đang đánh nhau đột nhiên hắn lôi Hắc Linh ra, mặc vào, sau đó phòng ngự của hắn tăng mạnh. Vui phải biết.

    Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Hắc Linh:

    Biến thành đồ ngoài cho ta xem coi.

    Lập tức ngay khi hắn mới nói được nửa câu, cơ thể Hắc Linh mềm dẻo ra, rồi co rụt vào thành một bộ Chiến Giáp trông giống như một Hắc Linh phiên bản thu nhỏ, sau đó nó bao trùm lên toàn thân của Trần Ngọc Lâm.

    Trần Ngọc Lâm cảm nhận cơ thể mình, cảm giác cứ như là bất khả chiến bại vậy. Kế đó hắn hỏi:

    Biến thành cái gì trông đẹp tí được không?

    Hắc Linh lại trở thành dạng trông như một con Slime bằng sắt, co rút thành một bộ y phục trông giống đồng phục mùa đông trường hắn. Trần Ngọc Lâm bắt đầu có hứng thú, dù cho bộ y phục này nặng vãi ra, phải đến 80 cân chứ đâu có đùa. Hắn kêu Hắc Linh bỏ thiết lập đi, sau đó thu vào trong kho đựng Triệu Hoán thú.

    Sau này lúc hắn khỏe hơn, có lẽ hắn sẽ đem Hắc Linh ra làm chiến y vậy. Bây giờ có việc quan trọng hơn chút:

    Này Hệ Thống, tại sao level của Hắc Linh là 1/100 vậy? Làm sao để tăng kinh nghiệm?

    Hệ Thống nói như thể đó là điều hiển nhiên:

    [ Đánh nhau. ĐƯơng nhiên rồi, khi Kí Chủ lên cấp 20 sẽ mở khóa một tính năng gọi là Hồ EXP cho tăng EXP trong trạng thái bình thường, nhưng giờ chỉ có đánh nhau thôi. À, Trong cửa hàng có thẻ Tăng EXP cho Triệu Hoán Thú đó, mua mà dùng.]

    Trần Ngọc Lâm thử kiểm tra. Quả nhiên là có, 1000 EXP bằng 10 điểm Vận Mệnh, 1 thẻ 1 vạn EXP bằng 80 điểm Vận Mệnh. Hắn mua cho Hắc Linh 1 vé 1 vạn điểm EXP. Tạm thời thì có lẽ trong một thời gian rất dài nữa đây sẽ là Triệu Hoán Thú duy nhất của hắn, cấp B cơ mà.

    Sau khi được hắn cấp cho thẻ 1 vạn EXP, Chỉ số Hắc Linh như sau:

    [ Level: 20/100 (+20)

    HP: 3400/3400 (+1000).

    MP: 1100/1100 (+200).

    Strength: 1234. (+300).

    DEF: 934 (+200).

    Agi: 140 (+20).

    Kĩ năng đặc biệt: [Cường Hóa].[Tia sáng Hủy Diệt].[Chuyển Hóa(Nội Tại)]

    ]

    Trong đó Kĩ năng [Cường Hóa] tăng mạnh sát thương, phòng thủ lên gấp đôi. Riêng chỉ số Agi (Nhanh nhẹn) tăng lên vỏn vẹn 20%. Nhưng thế cũng được rồi. Kĩ năng [Tia sáng hủy diệt] thì là Hắc Linh sẽ tụ dồn MP vào 1 đòn công kích và bắn thẳng đòn đó về phía trước. Sát thương và thời gian tụ cùng với chỉ số MP tiêu hao tỉ lệ thuận với nhau.

    Trần Ngọc Lâm cảm thấy khá hài lòng. Theo đánh giá của Hệ Thống, lực chiến của Hắc Linh hiện tại sánh bằng một tu chân giả Tam Phẩm Hư Khí Đan trung kỳ hoặc hậu kỳ sau khi sử dụng Cường Hóa. Hiện tại, Trần Ngọc Lâm mới là Nhị Phẩm Khai Mạch Trung kỳ(Bát Trọng trên Mười Bốn trọng), nhưng bù lại do yếu tố chủng loài nên hắn lại có lực chiến đánh nhau Tam Phẩm sơ kỳ.
     
    Me Cay thích bài này.
  3. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 12 - Chương 12: Hỏa Viêm Báo
    Mời đọc
    Sáng hôm ngày thứ hai đi tham quan, Trần Ngọc Lâm tắm rửa xong rồi bắt đầu đi leo núi.

    Nhóm hắn do thằng Tuyên dẫn đầu. Nói về thằng này, chắc ở nhà nó chăm học lắm vì thấy đầu năm lớp 10 nó gọi điện về xin bố mẹ tiền đi học thêm Anh Văn xong mấy hôm sau đã thấy nó tậu cái ghita mới rồi( Nó học nội trú). Về sau thấy nó chiều nào cũng gảy vài đường ra vẻ ta đây biết đàn, Trần Ngọc Lâm hỏi sao không đi học ở lớp nó tỉnh rụi Ôi dào. Cái này dễ, học vài buổi là đàn được ngay đấy mà. Xong thanh niên còn bảo sau này trở thành ca sĩ có muốn nhận làm sư phụ không? Hắn nghĩ bụng thôi khỏi.

    Đâu độ một tháng sau thấy nó thanh lý cái ghita cho thằng lớp bên, chẳng biết ca sĩ ca nôi ra sao nhưng mãi cũng chỉ thấy nó đàn được mỗi bài Một con vịt . Cũng may hồi đó không nhận nó làm sư phụ không khéo giờ đàn được mỗi bài Đồ rê mi pha son la si đô .

    Trần Ngọc Lâm nhìn quanh nhìn quẩn, thảo nào thấy cái sườn núi này quen cực. Nhìn vào mấy vết lốp xe cháy khét, hắn chắc mẻm đây là cái sườn núi mà hôm qua hắn cùng đám Golem đánh nhau. Có điều hôm nay đi một con đường khác cho nên hắn lúc đầu không nhận ra thôi.

    Mà, phải mãi đến bây giờ hắn mới nhận ra trong rừng có nhiều sinh vật kì lạ thật. Nãy giờ cuốc bộ, hắn nhìn thấy ít nhất bảy tám con vật trông giống con khỉ, nhưng lại có hai đuôi, hoặc mấy con ếch có sáu chân.

    Tuy rằng hắn nhìn thấy, nhưng những người khác lại chẳng nhìn thấy được. Bởi vì chẳng thấy ai la ôi ối Nhìn kìa, đó là một con ếch sáu chân, gấp 3 lần số đùi ếch.

    Con người!!!

    Trần Ngọc Lâm nghe được tiếng khàn khàn, ngẩng đầu lên thấy một con voọc đang nhìn bọn hắn, khàn khàn kêu lên. Trần Ngọc Lâm khá kinh ngạc, đây là một con voọc thành tinh.

    Đúng vậy, Trần Ngọc Lâm có thể nghe hiểu tiếng động vật. Đây là một món mà hắn bỏ khoảng 200 điểm Vận Mệnh được tặng lúc đầu để mua, khả năng nghe hiểu ngôn ngữ của động vật. Có điều cái trò này hiện nay hầu như không có nhiều tác dụng lắm.

    Hầu hết tiếng kêu của các loài động vật mà hắn nghe được, tốt thì là một tổ hợp rời rạc của các từ vô nghĩa ghép thành một câu hơi có nghĩa. Mà bết bát thì hắn trực tiếp không nghe hiểu được luôn. Đây cũng một phần do hầu hết động vật không thực sự có được trí tuệ cao, ngoại trừ vài loài như chó, cá heo.

    Hồi ở trong thành phố, mấy từ hắn nghe nhiều nhất là Cút , Cút , Đây , Đây , Đồ ăn , Chịch chịch chịch .. vân vân. Cứ như một tràng đồng dao thảm họa của các loài động vật vậy. Có lần hắn thấy một ông già đang lắng nghe tiếng chim kêu líu lo thánh thót, còn vô tai hắn thì tiếng chim hót biến thành Thả tao ra. Thả tao ra. .

    Kết luận: Thảm họa!!

    Nhưng, có những loài như loài chó hoặc cá heo lại có những cá thể vô cùng thông minh thậm chí tương tự con người. Trần Ngọc Lâm từng nghe một con cá heo kêu bằng sóng siêu âm trong ba giây mà hắn có thể dịch ra một bài sớ ba trăm chữ. Hắn luôn ao ước có một ông thầy cá heo chỉ cần kêu trong độ nửa phút là hoàn thành một bài giảng Lịch Sử. Tháng sau là kiểm tra cuối kỳ rồi và hắn còn chưa thuộc một nửa phần đề cương.

    Có điều nghe hiểu tiếng động vật là một trong vài ba kĩ năng quan trọng của tu luyện giả, khoảng chừng 65% tu luyện giả từ tu chân đến pháp sư và các hệ tương đương thành thạo ít nhất hai loại thú ngữ chuyên biệt và một loại thú ngữ phổ thông. Thành ra đi ra đường nếu bắt gặp một người đang nói chuyện với mèo thì cẩn thận, đó rất có thể là một tu luyện giả.

    Mặc dù hầu hết bọn họ chỉ được dạy để giao tiếp một vài loài cố định. Cũng giống như nhiều loài Yêu Tu trước hóa hình cũng vẫn học được ngôn ngữ Nhân Loại vậy.

    Trần Ngọc Lâm là có thể nghe hiểu toàn bộ ngôn ngữ của các loài chỉ cần là động vật cấp cao, từ ngôn ngữ chuyên biệt tới ngôn ngữ phổ thông thú ngữ nên hoàn toàn có thể nghe hiểu bọn chúng. Có điều nếu là động vật cấp thấp như sứa, côn trùng và vài loài thủy sinh thì hắn nghe không hiểu nổi, bởi vì có khi chúng còn chẳng tồn tại hệ thống ngôn ngữ nữa.

    Còn có, nếu là động vật nước nào sẽ phiên dịch thành tiếng nước đó. Ví dụ tháng trước hắn đi chơi nhà bạn, nhà nó có một con mèo Thái. Trần Ngọc Lâm nghe nó miệng phun tiếng Thái mặt đơ như phỗng luôn.

    Ví dụ trong cả khu rừng này, hắn chỉ nghe ra được đâu đó chừng ba bốn giọng nói mà hắn có thể quy kết thành thông tin. Còn lại chỉ là những từ hoặc cụm từ kiểu như THức ăn , Nguy hiểm , Gái ....

    Hệ Thống cảm thán:

    [Rừng sâu luôn luôn là nơi chứa đựng nhiều tinh hoa khí trời nhất. Từ thời đại của những tòa thành thị, bao nhiêu Linh Khí trong thiên địa dần dần tập trung hết ở Đại Dương và những cánh rừng, biến chúng trở thành thánh địa tu luyện của các loài sinh vật.]

    Trần Ngọc Lâm gật đầu. Hắn mới chỉ ở đây một ngày đã cảm nhận được chỗ tốt rồi. Một ngày này tu luyện được bằng với năm ngày bình thường, nói cách khác Linh Khí Thiên Địa ở nơi này nhiều gấp năm sáu lần mấy tòa thành thị kia. Có thể do vấn đề ở chỗ ô nhiễm môi trường cho nên Thiên Địa Linh Khí chuyển hộ khẩu hết vào trong rừng.

    Chợt, hắn để ý mấy con voọc bắt đầu thầm thì một cái gì đó. Thính giác của hắn rất tốt, cho nên dù chúng chỉ thủ thỉ nhau nghe Trần Ngọc Lâm vẫn có thể nghe loáng thoáng được. Thứ mà lũ voọc đang thầm thì với nhau đại khái như sau:

    Rắn , to , Bông hoa đỏ rực có mùi thơm , hướng này cách 67 chạc cây (kèm theo một con chỉ tay về một hướng kèm theo một mớ ngôn ngữ cử chỉ), Bốc lửa .

    Trần Ngọc Lâm hỏi Hệ Thống:

    Mi có nghĩ là nó đang nhắc đến một bảo vật nào đó không?

    Hệ Thống đáp:

    [Cũng có thể. Hoặc cũng có khả năng nó chỉ nói về một bông hoa đỏ cháy trông như một con rắn. Ôi lũ khỉ mà, chúng mô tả chẳng ra đâu vào đâu hết.]

    Trần Ngọc Lâm không nghĩ vậy. Vừa nãy lúc nói chuyện với nhau, lũ khỉ quơ tay quơ chân loạn xạ, nhưng có thể đó là ngôn ngữ tay của riêng chúng. Trần Ngọc Lâm không hiểu thứ gọi là ngôn ngữ cử chỉ này, thành ra hắn không diễn giải được. Đương nhiên Hệ Thống hiểu, nhưng mà muốn nó nói ra ư? Đầu tiên là Tiền đâu nhé!!

    Trần Ngọc Lâm quay sang thằng Tuyên hỏi:

    Ê, mày. Tao tách nhóm một chút nhé?

    Cả nhóm quay ra nhìn Trần Ngọc Lâm:

    Sao? Không leo núi nữa à?

    Trần Ngọc Lâm giơ điện thoại lên, mục tin nhắn:

    Có chút việc tao cần làm gấp. Xong việc tao quay lại ngay. Yên tâm nhanh thôi.

    Thằng Tuyên thì cau mày, nhưng rất nhanh nó nhún vai:

    Được thôi. Quay lại nhanh nhé.

    Thằng này thừa biết tính hắn cứng đầu, dù không cho đi thì hắn vẫn tìm cách trốn đi được.

    Trần Ngọc Lâm cười cười gật đầu. Kế đó hắn chạy tót đi xuống núi. Mặc dù không rõ ràng mấy con voọc đang nói về cái gì, nhưng hắn linh cảm đó có thể là đồ tốt. Rất có thể là một bông hoa (gì đó) được trông coi bởi một con rắn lửa. Với thể loại kinh nghiệm đọc truyện tiên hiệp đầy mình, đây rất có thể là một tiên dược.

    Trên đường đi, hắn lắng tai nghe thêm tiếng của mấy con sóc hươu nai trò chuyện. Hình như hầu hết bọn chúng đang lảng tráng một khu vực rộng chừng mười hecta, hơi cách xa cái hồ một khoảng 9 cây số.

    Tuy cách xa 9 cây số nhưng với tốc độ của hắn, Trần Ngọc Lâm chỉ đơn giản chạy mất chưa đầy ba phút. Vừa đáp xuống một cành cây, hắn lập tức cảm giác khác lạ. Cái cảm giác khi mà bạn bước vào trong một ngôi nhà và chợt nhận ra đây không phải nhà bạn?

    Hắn ngay lập tức cảm giác như vậy. Giống như không khí xung quanh hắn hơi đặc hơn, hình thành một cánh cổng, mặc dù hắn chỉ cần đi ngang qua nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm.

    Một lãnh địa. Có cái gì đó đang tạo lập một lãnh địa ở đây. Và hắn là khách không mời.

    Hệ Thống nói:

    [Ma cà rồng có thể phát hiện ra các khu vực tồn tại những lãnh thổ, lãnh địa của chủng loài bản địa. Trong quá khứ, ma cà rồng từng cần được mời để tiến vào trong một ngôi nhà cho nên điều này không lạ thường. Kí chủ là ma cà rồng cấp cao cho nên không cần thiết tuân theo những luật lệ xưa cũ này.]

    Trần Ngọc Lâm gật đầu. Hắn chui vào trong bụi rậm, đi từ từ cẩn thận đế không bị phát hiện. Có thể là do bản năng, nhưng những giác quan của hắn nói cho hắn biết chủ nhân của vùng đất này đang ở ngay gần đây.

    Hắn thận trọng lần theo cảm ứng của mình, nấp vào một bụi cây gần đó. Dựa theo cảm giác và thứ mùi cháy khét, hắn đảm bảo mục tiêu đang ở cách đó không quá một cây số.

    Trần Ngọc Lâm ngó đầu ra nhìn, chỉ thấy một cái hang động. Trấn thủ ngay trước cửa hang là một sinh vật trông.. khá là kì lạ. Phần thân của nó là một con báo, có lẽ là loại báo gấm. Lưng nó mọc ra vảy rắn, phần đuôi thì là một con rắn.

    Khi nói đuôi nó là một con rắn, có nghĩa là đuôi nó chính là đầu và thân của một con rắn chứ không phải đuôi của loài rắn.

    Khi hắn nhìn thấy con báo rắn này, Giám Định của Trần Ngọc Lâm cho kết quả như sau:

    [

    Hỏa Viêm Báo - Rank: E - Thuộc tính: Hỏa.

    Level: 27/120.

    ]

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày, rank E nói cách khác con báo này đáng lý ra phải không có khả năng tu luyện gì chứ? Vậy mà tại sao nó lại có thể đạt đến cấp 27? Tuy rằng hệ tu luyện Yêu thú cùng con người khác nhau, nhưng cấp 27 thì có lẽ cũng so được với Tu Chân giả Tam phẩm rồi.

    Có điều cái E của con này hơi khác lạ. Nó có màu đỏ trong khi phông chữ thông thường của hệ thống là màu trắng hoặc đen. Trần Ngọc Lâm nhìn vào chữ E , ngay sau đó hắn thấy một dòng chữ hiện ra trên giao diện:

    [Quái thú/sinh vật đã thức tỉnh, có thể do huyết mạch, hoặc nhận được bảo vật, từ một sinh vật phàm thai không thể tu luyện trở nên có thể tu luyện. Các sinh vật có thể tu luyện từ đầu không được tính.]

    Trần Ngọc Lâm nhủ thầm:

    Điều đó có nghĩa là con báo này trước đây là báo thường à?

    Lúc hắn đang nhìn, thì con báo này đang ngáy khò khò (báo có ngáy không nhỉ?). Còn cái đuôi thì đang ngỏng lên trên cẩn thận quan sát chung quanh. Chốc chốc nó lại khè ra một tia lửa.

    Xung quanh nó là một khoảng đất bán kính chừng 40 mét, bị đốt cháy xém. Hắn có thể nhận ra tro bụi của cỏ,cây, thậm chí cả xương động vật nữa. Có vẻ đây là hang ổ của con báo-rắn này.

    Trần Ngọc Lâm chợt để ý cách cái hang một đoạn chừng 20 mét, có một cái ống tròn, dài cháy đen. Nhìn kiểu gì trông cũng giống nòng một khẩu súng. Nói cách khác, có thể có người đã chết ở đây.

    PHỪNGG...

    Trần Ngọc Lâm đang quan sát cái nòng súng, thì đột nhiên hắn thấy toàn thân con báo bùng lên một ngọn lửa đỏ rực lan trải vài mét xung quanh giống như lửa bắt vào xăng vậy. Hắn giật mình nấp đi, không quên vén một ít lá cây ra để nhìn đề phòng lúc hắn đang nấp thì con báo thừa cơ lẻn ra sau lưng hắn.

    GRỪ...

    Chỉ thấy con báo sau khi bùng lên ngọn lửa toàn thân khịt khịt mũi, mắt vẫn nhắm tịt lại. Kế đó nó ngáp dài, đổi tư thế nằm một chút. Trần Ngọc Lâm thở phào một hơi, nguyên lai không phải hắn bị phát hiện mà là con báo vừa hắt hơi hoặc cái gì đó.
     
    Me Cay thích bài này.
  4. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 13 - Chương 13: Chém Hỏa Viêm Báo
    Mời đọc

    Trần Ngọc Lâm huơ tay trên giao diện. Hắn bấm vào mục tuyển chọn Triệu Hồi Thú tuyển lựa Hắc Linh ra.

    Ngay sau đó, trong mắt hắn xuất hiện một vòng tròn bán kinh 100 mét, kèm theo một dòng chữ nhỏ:

    [ Bán kính có thể cho phép Triệu Hoán Thú xuất hiện. Tùy ý nghĩ mà lựa chọn vị trí.]

    Trần Ngọc Lâm sáng mắt lên, như thế này có thể suy ra là việc triệu hoán sẽ tiện lợi biết bao nhiêu. Hắn quan sát thấy vẫn còn cách con báo quá xa, Trần Ngọc Lâm bèn lao nhanh về phía hang động đồng thời cố hết sức giữ im lặng.

    Ngay khi hắn chạy được một đoạn, rìa ngoài cùng của vòng tròn tiếp cận con báo, Trần Ngọc Lâm niệm cho Hắc Linh xuất hiện ngay ở đó.

    Con báo đang ngủ ngon lành, lớp da nó là một lớp lông lửa âm ỉ cháy còn con rắn ở đuôi thì đang nhìn vào trong hàng một cách vô hồn. Đột nhiên, phía trên đầu nó một cái bóng đen xuất hiện, rồi Hắc Linh với cơ thể cao đến sáu mét rơi xuống ngay trên đầu con báo đánh cái Rầm .

    Trần Ngọc Lâm nghe tiếng động, mỉm cười. Cùng lúc này, hắn ra lệnh cho Hắc Linh tiếp tục công kích bất kể sống chết của nó.

    Hắc Linh nhận lệnh, kĩ năng [Chuyển Hóa] bật sáng, hai bàn tay biến thành kim loại thể lỏng rồi hóa thành hai lưỡi dao liên tục đâm về phía con Viêm Hỏa Báo. Chỉ thấy từng tiếng xoẹt xoẹt vang lên, cơ thể vô hồn của con báo liên tục bị đâm cho gần mười mũi, kế đó cả cơ thể nó bị một đao của Hắc Linh xé làm hai nửa.

    Trần Ngọc Lâm mỉm cười, hơi buông lỏng. Vừa nãy hắn đã căng cứng người tùy thời làm ra hành động, nhưng có vẻ mọi việc diễn ra hết sức thuận lợi. Hệ Thống cười nhạt:

    [ Ồ. Thật ư?]

    Trần Ngọc Lâm đang tính hỏi, chợt hắn để ý một điều:

    Mỗi khi hắn tiêu diệt một sinh vật, hắn sẽ nghe Hệ Thống thông báo tăng exp. Có điều lần này, hắn không nghe thấy cái gì hết.

    Ngay sau khi hắn nhận ra, Trần Ngọc Lâm cảm thấy một luồng gió thốc vào lưng. Kế đó, một cặp móng vuốt áp sát từ sau lưng, bấu chặt vào vai hắn, rồi cổ hắn bị một cặp hàm sắc nhọn đâm phập vào.

    Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, hẳn là con báo này có viện trợ. Có điều ngay sau đó, tròng mắt hắn đỏ rực, toàn thân hắn bỗng chốc mờ đi một ít. Rồi thân thể hắn bắt đầu tan rã, từng mảng thịt tróc ra mỗi mảng thịt lại biến thành một con dơi hút máu.

    Một đàn chừng trăm con dơi hút máu bay ra, rồi tụ lại ở trên cây, hàng trăm con bâu lại thành một khối hình người. Thế rồi cái khối đó lại trong thoáng chốc mờ đi, biến lại thành Trần Ngọc Lâm mặc dù trông hắn vô cùng hỏng bét. Hiển nhiên tiêu hao của cái kĩ năng vừa rồi vô cùng lớn.

    Hóa Dơi, trong thời gian ngắn biến thành một bầy dơi, có thể lựa chọn địa điểm xuất hiện trở lại. Đây là kĩ năng cơ bản của ma cà rồng, đương nhiên ngoài hóa dơi ra hắn còn có thể hóa thành sương mù nữa, nhưng tiêu hao hiển nhiên lớn hơn nhiều.

    Trần Ngọc Lâm sờ lên hai vết máu đã lành lại ở cổ, rồi lại nhìn xuống con báo kinh ngạc. Con báo này nhìn kiểu gì cũng chính là con báo vừa nãy, tuyệt đối không thể nhầm được. Tuy rằng nó không bốc hỏa kinh khủng như cái thứ vừa bị Hắc Linh chém, nhưng cái mùi này giống hệt mùi xung quanh, không thể nhầm được. Nếu là con khác thì mùi ắt phải khác đi.

    Từ từ, mùi.... Trần Ngọc Lâm chợt hiểu. Sau đó hắn nhìn sang một nửa bị Hắc Linh chém làm đôi.

    Phần nửa thân của con báo này, xẹp lép. Nói cách khác trông nó như một quả bóng rách vậy. Có lẽ, lúc mà con báo bùng lửa lên toàn thân, lúc mà Trần Ngọc Lâm tưởng nó hắt hơi, nó nhân cơ hội đó để lẻn ra sau hắn trong khi để lại một lớp da đằng sau.

    Điều đó giải thích tại sao từ lúc hắt hơi, con báo trông có vẻ vô hồn, và giải thích tại sao lớp lông trên mình con báo lại ngắn, trông như mơi mọc như vậy. Một kĩ năng tương tự ve sầu thoát xác.

    Con báo gầm gừ nhìn hắn, miệng phụt ra lửa theo nghĩa đen. Sau đó như một con lốc lửa, con báo leo lên trên cái cây hắn đang đứng. Móng vuốt bấu chặt vào thân cây, mùi cháy khét lẹt lan tỏa.

    Trần Ngọc Lâm chỉ đợi có thế, lúc nó đang leo được một nửa, cả thân cây lan tràn những vệt lửa do nó để lại. Đột nhiên ở phía xa, Hắc Linh biến mất đồng thời xuất hiện lại trong giao diện Hệ Thống. Trần Ngọc Lâm nhắm chuẩn ngay trên đầu của Viêm Hỏa Báo, niệm:

    Xuất hiện.

    Lập tức, ngay trên đầu con báo, phía trên khoảng hai mét xuất hiện một tôn người sắt cao đến 6 mét, chính là Hắc Linh. Viêm Hỏa Báo sựng lại, kế đó nó không một chút do dự quay ngược đầu chuồn mất.

    Trần Ngọc Lâm há hốc mồm nhìn Viêm Hỏa Báo đang quay ngược chạy đi ra xa. Hắn nhanh chóng nghĩ đến, có khi nào lúc hắn triệu hồi Hắc Linh đánh lén phía trên thế thân của Viêm Hỏa Báo nó đã nhìn thấy và lường trước khả năng này?

    Không quan trọng, Trần Ngọc Lâm nhớ lại nửa khẩu súng bị thiêu rụi, để con này đi mất sẽ có không biết bao nhiêu người chết? Hắn chỉ tay ra lệnh:

    Sử dụng [Tia Sáng Hủy Diệt], tiêu diệt nó cho ta, Hắc Linh!

    Để đảm bảo, đồng thời hắn ném thẻ bài Phép Thuật cho Hắc Linh sử dụng.

    Hắc Linh chạm chân xuống đất, không rõ khối lượng cơ thể của nó là bao nhiêu nhưng nó làm đất lún xuống một đoạn. Có khi cũng phải cả tấn.

    Kế đó, hai tay, hai chân cùng phần thân của nó ngưng tụ một cơn lốc gió, rồi thân thể nó phát ra những tiếng kẽo kẹt đồng thời từng đường rạn nứt lan tỏa toàn thân nó. Những đường rạn nứt này phát ra ánh sáng xanh nước biển, có thể thấy toàn thân Hắc Linh bống chốc bị một tầng băng mỏng bao phủ.

    Trong mắt Trần Ngọc Lâm, Hắc Linh đang làm thứ gọi là Vận Sức - thời gian 3s .

    Sau đó, đúng lúc số thời gian điểm còn 0, đột ngột khuôn mặt Hắc Linh mở tung ra. Chữ T phát sáng vốn ở trên mặt hắn mở ra, một tia sáng màu lam to ngang đầu người phun ra, bắn thẳng trúng ngay người Hỏa Viêm Báo đang ở cách đó sáu mươi mét.

    Hỏa Viêm Báo cảm nhận một áp lực kinh khủng đang tiến về phía mình, quay đầu, chỉ thấy một ánh sáng màu lam bao phủ toàn thân nó, nó cảm nhận được lạnh toát. Sau đó... không có sau đó.

    Trần Ngọc Lâm nhảy xuống rút tấm thẻ Pháp Thuật khỏi lưng Hắc Linh, nhìn lại chỉ số của nó. HP không hao tổn gì, MP chỉ còn sót lại 300. Hắn nhớ lại lúc Hắc Linh cử động, mỗi giây đều tiêu hao 2 MP, nó chạy nhảy chừng 10 giây, tính ra số MP để sử dụng kĩ năng này là hơn 700 MP, quả là kinh khủng.

    [Tia Sáng Hủy Diệt] là loại kĩ năng dồn toàn bộ MP vào một điểm. Hắn ra lệnh cho Hắc Linh giữ lại 300 MP đề phòng có bất trắc. Còn lại hơn 700 MP đều dồn vào tiêu diệt Hỏa Viêm Báo. Kết hợp Thẻ Bài Phép Thuật, con Hỏa Viêm Báo rồi đời.

    Có điều hình như uy lực mạnh hơn dự tính của hắn.

    Hắn đi cạnh Hỏa Viêm Báo.. nói chính xác là khối băng chứa Hỏa Viêm Báo. Toàn thân nó bị bao phủ trong một khối băng to như cái phòng. Lúc này nửa thân của nó bị bắn tung ra, có thể thấy toàn bộ ruột non ruột già tung tóe máu. Trần Ngọc Lâm rùng mình khi nhìn hiện trường này.

    Một cú [Tia Sáng Hủy Diệt] kinh khủng miễn bàn. Nó rút ra gần sạch năng lượng trong cơ thể Hắc Linh, sau đó phun về một điểm. Nói cách khác năng lượng sử dụng cũng gần ngang với một lần tự bạo, bằng khoảng hai phần ba, nhưng bù lại thay vì nổ tung tóe, nó lại chỉ bắn về một hướng nên uy lực cũng có thể sánh ngang thậm chí vượt trội so với tự bạo.

    Trần Ngọc Lâm chưa thử kĩ năng này bao giờ, nên không lường trước được uy lực của nó. Hắn hỏi Hệ Thống:

    Có cách nào giải quyết thi thể không? Mi có nhận mua không?

    Hệ Thống đáp trả:

    Trần Ngọc Lâm cười, thu lại thi thể Hỏa Viêm Báo vào hòm Item. Có vẻ hòm Item có thể nhét vừa vô hạn vật thể, nhưng lại không thể nhét vật sống trừ khi nó là tác phẩm của Hệ Thống. Những công nghệ kiến trúc đang hoạt động hoặc có ý đối địch cũng không luôn.

    Hắn cũng thu Hắc Linh vào, bên tai hắn chợt vang lên tiếng thông báo Hệ Thống:

    [ Xin chúc mừng Kí Chủ cùng Hắc Linh cùng nhau tiêu diệt Hỏa Viêm Báo - Yêu Thú cấp ba trung kỳ. Hắc Linh nhận 2000 exp, lên cấp 22. Kí Chủ Trần Ngọc Lâm nhận 2000 exp, nhưng do là Nhị Phẩm trung kỳ nghịch tập, nên nhận thêm 20%, tổng là 2200 exp. Hiện tại level của Kí Chủ là level 3 (34%). Đồng thời Kí Chủ nhận về thêm Vận Mệnh.]

    Trần Ngọc Lâm nhìn Hắc Linh hỏi:

    Hắc Linh mỗi một ngàn exp lên một cấp à?

    Hệ Thống:

    [ Ờ, đúng thế. Mỗi 100 cấp là một cảnh giới, đến khi thực lực ngang cảnh giới Nguyên Anh là viên mãn. Tổng là 600 cấp.]

    Trần Ngọc Lâm nhìn Hắc Linh, nói cách khác hắn sẽ dùng nó đến khi Nguyên Anh là dừng lại? Cũng được.

    Trần Ngọc Lâm sáng nay tìm hiểu, tuy rằng level của hắn không liên quan cảnh giới, nhưng level của Triệu Hoán Thú chính là cảnh giới. Có lẽ vì Hệ Thống tạo ra nên nó chơi theo level trong game chứ không như ngoài đời. Nhưng vẫn có cảnh giới như thật, chỉ có điều thứ tăng lên là exp mà không phải thông qua tu luyện.

    Cảnh giới thấp nhất của Triệu Hoán Thú khi được triệu hồi ra là ngang với cảnh giới của hắn, nhưng cũng có tỉ lệ ra được cảnh giới cao hơn. Ví dụ như Hắc Linh là tăng lên một nửa đại cảnh giới so với hắn. Triệu Hoán thú ra được rank càng cao, tỉ lệ vượt trội cảnh giới càng cao.

    Chủ yếu là do nếu rank cao hơn, thì sẽ ít xuất hiện cảnh giới thấp dù cho là mới sinh. Ví dụ Thuần Chủng Long, dù cho cấp thấp nhất mới sinh cũng là Lục Phẩm Linh Hồ Cảnh rồi. Và đương nhiên nó được định dạng là SS.

    Thậm chí nếu hắn may mắn ra được rank SSS, trực tiếp triệu hoán ra là Nguyên Anh cũng có thể, thấp nhất cũng là Kết Đan. Tính ra rank B như Hắc Linh vượt hắn một cảnh giới là bình thường, thậm chí là kém, vì trong Tu Chân giới, ở Tam Phẩm mới chính thức trở thành tu luyện giả.

    Nghĩ đến đó Tam Phẩm, Trần Ngọc Lâm hai mắt tràn ngập lửa nóng. Hiện tại, hắn đã là nửa cái Tu Chân giả. Tuy rằng chưa tu đến Tam Phẩm Hư Khí Đan tuy nhiên hắn vẫn tràn ngập tinh- khí- thần. Bởi vì hắn chắc chắn sẽ đạt được đến cái cảnh giới đó, thậm chí còn tiến xa hơn nữa.

    Hệ Thống lúc này chen vào:

    [Kí Chủ, cháy lên rồi.]

    Trần Ngọc Lâm gật đầu:

    Ờ đúng rồi, lúc này tinh thần của ta đang rực cháy đây.

    Hệ Thống:

    [Điên à? Nhìn sang cái cây đằng kia đi, cháy thật kìa]

    Trần Ngọc Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái cây mà hắn vừa nãy trèo lên đang bốc cháy phừng phừng. Có lẽ do ngọn lửa của Hỏa Viêm Báo cộng cái thời tiết diều tha quạ mổ này cho nên lửa lan đặc biệt nhanh. Hệ Thống nói:

    [Kí Chủ mà không nhanh chữa lửa, mai lên báo đó nghen.]

    Nói rồi nó bắn ra một ảnh chụp tờ báo choán hết nửa tầm nhìn của Trần Ngọc Lâm với tiêu đề:

    [Nam Thanh Niên Điên Loạn Đốt Cháy Cả Khu Rừng Để Thỏa Mãn Thú Vui Man Rợ]

    Trần Ngọc Lâm:

    -.............

    Trần Ngọc Lâm rút cái thẻ Pháp Thuật ra khỏi Hắc Linh, trang bị nó lên trên thanh kiếm, sau đó hắn nhắm vào cái cây đang cháy, thầm xác định mục tiêu là cái cây đang dính lửa kia.

    Kế đó, từ thanh kiếm phun ra một làn nước đen kịt, nhuộm thấm đẫm cả cái cây. Tin Tốt? Lửa đã được dập tắt. Tin Xấu: Liền kề ngay sau đó, từng cái lá cây lần lượt úa vàng rồi rơi rụng xuống đất như thể đang đồng loạt diễn phim Chiếc Lá Cuối Cùng .

    Hệ Thống:

    [Bởi vì Kí Chủ xác định mục tiêu là cái cây đang cháy, cho nên nó định vị hai mục tiêu là [Cây] và [Lửa]. Cho nên nó là độc ở dạng lỏng. Mau mau giải quyết độc bằng không mai kí chủ vẫn lên báo bây giờ!]

    Tờ báo được cập nhật, thay vào đó là mục tin mới:

    [Quyết Định Khởi Tố Nam Thanh Niên Điên Loạn Đầu Độc Cả Khu Rừng. Các Kiến Nghị Về Việc Điều Tra Nguồn Gốc Của Độc Dược? Một Đứa Trẻ Mang Theo Chất Độc Đủ Đầu Độc Cả Khu Rừng? Xã Hội Này Tàn Rồi?]

    Trần Ngọc Lâm gào lên:

    Giời ạ, lại còn thế nữa.

    Hắn vung lại thanh kiếm thêm lần nữa. Lần này một luồng ánh sáng nhu hòa tràn ra từ thanh kiếm, độc tố đang bám dính trên cây run rẩy rồi biến thành màu hơi ngả trong suốt. Còn cái cây thì đã mọc ra những chiếc lá mới, cứ như thể trọng sinh vậy.

    Trần Ngọc Lâm thở phào một cái, quả là hữu kinh vô hiểm.

    Hệ THống:

    [Đó không phải hữu kinh vô hiểm, đó là ngu si.]
     
    Me Cay thích bài này.
  5. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 14 - Chương 14: Thu Hoạch​

    Mời đọc
    Trần Ngọc chui vào lại trong hang động. Hắn vừa đi vừa âm thầm ghi lại một mục lưu ý nhỏ trong lòng: Luôn mang theo bình cứu hỏa .

    Đất đai quanh đây cằn cỗi, cháy khét không có lấy một sự sống nào. Nếu như ngoài bán kính 50 mét là rừng xanh thảm cỏ, thì trong bán kính 50 mét từ cửa hang lại là tro tàn khói bụi. Thi thoảng hắn còn đạp vào mấy khối xương bị đốt rụi nữa.

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

    Tại sao người bình thường không nhận thấy được có cái gì đó kì quái ở chỗ này nhỉ?

    Hệ Thống đáp lại:

    [ Ồ không, họ có nhận thấy. Họ nhận thấy những con chó săn của họ đi vào đều chết ráo hết, xương cốt thú hoang chất thành đống và đôi khi mất tích cả người nữa. Nhưng họ nghĩ đó là do con ma rừng hoặc cái gì đó như vậy. Hah, ngươi sẽ không bao giờ biết được đôi mắt của người phàm nhìn thấy cái gì. Còn nhớ nhiệm vụ đầu tiên không?]

    Trần Ngọc Lâm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trong nhiệm vụ đầu tiên: Săn Slime dưới cống ngầm, lúc đó hắn chưa thực sự bắt đầu tu luyện nên vẫn thường xuyên nhìn nhầm mấy con Slime thành mấy bịch rác. Theo như Hệ Thống giảng đó là một loại huyễn thuật đặc thù được tạo ra để con người không thể nhìn thấy những vật gì thuộc về ngoài thế giới mà họ biết. Một tấm màn che mắt người thường.

    Đó là một loại huyễn thuật không rõ là tự nhiên hay là nhân tạo, có thể là từ xa xưa đã có hoặc là một vị vô thượng đại năng hoặc khủng bố thần linh nào đó tạo thành, che mắt người thường khỏi thế giới của các tu luyện giả.

    Đó là lý do mấy con Slime trong mắt người thường là mấy bịch rác, mấy con cá sấu khổng lồ là mấy cái va li di động và mấy bà già mọc răng nanh giết người biến thành mấy bà già giết người(Không có răng nanh, đó là một sự khác biệt lớn đó).

    Và đó là hắn được sinh ra với Linh lực mà vẫn còn bị che mắt, tưởng tượng mọi thứ sẽ khó khăn thế nào với người phàm trong việc nhận thức mọi chiều của thế giới. Trần Ngọc Lâm không rõ người phàm nhận thức các thực thể thần thánh thế nào, nhưng hắn biết rõ với phần lớn người chỉ cần biết trên đời này tồn tại Tiên, Thần Thánh và quái vật cùng ma quỷ, những thứ đó vẫn bước đi trên nhân thế đủ khiến họ không thể ngủ được hàng đêm rồi.

    Không nói cái khác, chỉ riêng lũ nhện mọc cánh và gián khổng lồ đủ cho chí ít 1/5 dân số muốn lên sao Hỏa sống rồi (Trên đó có người gián không? Trần Ngọc Lâm không biết).

    Trần Ngọc Lâm chui vào trong hang động. Hắn ngay lập tức cảm nhận một luồng hơi nóng hổi rừng rực phả vào mặt, kế đó là một quần lửa nhẹ lan tỏa như thể trên mặt đất có xăng vậy. Hắn nhẹ nhàng bước đi, loại lửa này nhìn thì có vẻ nóng nhưng kỳ thực chỉ có thể nói là ấm khoảng chừng hơn 40 độ C. Người bình thường đi giày còn không đốt qua được đừng nói là hắn. Khá là kì lạ.

    Trần Ngọc Lâm bước sâu vào trong hang, khoảng chừng năm mươi mét hắn nhìn thấy một bông hoa mọc trên một đống tàn tro. Trong đống tàn tro này hắn mơ hồ nhìn thấy một cái xương đầu lâu không rõ năm tháng. Cái xương đầu lâu này là của một con thằn lằn, to ít nhất cũng gấp 3 lần cái đầu hắn, trên đầu mọc ra 4 cái sừng nhọn hoắt, cong như sừng cừu đực.

    Trong mắt hắn, hiện lên hai vật thế:

    [Độc Mạc Dị Viêm hoa: Sinh ra từ tàn tro của một con rồng trẻ tuổi. Số năm: 120 năm. Rank: C-3]

    [Xương đầu lâu rồng trẻ tuổi: Một con Wyvern trẻ tuổi đi xuất khẩu lao động không may bị giết, xác nó chôn ở đây, mọc lên một đóa Mạc Dị Viêm Hoa. Sở hữu 03 răng nanh rồng.]

    Trần Ngọc Lâm buột miệng:

    Xuất khẩu lao động?

    Hệ Thống hồi đáp:

    [Nhà loài Wyvern lửa vốn là ở các vùng núi Tây Âu. Con này đi sang đây làm công tác với một vài Thú Tu Tông Môn ở Lào, không gọi xuất khẩu lao động thì gọi là gì?]

    Trần Ngọc Lâm:

    -................

    Ổn thôi.

    Trần Ngọc Lâm nhìn bông Độc Mạc Dị Viêm Hoa, nghĩ cách thu nó về. Toàn thân bông hoa bốc lửa, hơn nữa rễ cây trải dài, nhìn là biết không phải loại có thể dễ dàng thu được rồi. Kể cả ngắt lấy thì có lẽ hiệu quả chí ít giảm một nửa. Hơn nữa hắn cũng không biết thánh phần nào đáng giá nhất của bông hoa. Có khi là cánh hoa, nhụy hoa, cũng có khi là rễ hoặc củ.

    Hoặc thậm chí cũng có khi đất quanh rễ cây mới đáng giá cũng không chừng.

    Hơn nữa kể cả hắn không biết chỗ nào có giá trị, hắn cũng không biết hái à nha.

    Trần Ngọc Lâm hỏi hệ thống:

    Làm sao để đem cái bụi cây này về? Hòm Item không hoạt động.

    Hệ Thống ngán ngẩm hồi đáp:

    [Hòm Item đương nhiên không hoạt động, bông hoa nó còn sống sờ sờ ra kìa. Kí Chủ phải hái nó xuống trước rồi mới thu hoạch được.]

    Trần Ngọc Lâm im lặng. Kế đó hắn quay ra lục Cửa Hàng, tìm được một vật phẩm:

    [Thẻ Hái Dược: rank C: 50 điểm Vận Mệnh. Ngay lập tức khai thác toàn diện một loại dược liệu, yêu cầu của dược liệu để có thể sử dụng Thẻ Hái Dược là rank C hoặc kém hơn]

    Cửa hàng thiên kì bách quái, cái gì cũng có. Thậm chí còn có cả thẻ Massage nữa. Có một thẻ có tác dụng như này cũng không kì quái.

    Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, đoạn sử dụng một lần kĩ năng Giám Định toàn diện , 1 điểm Vận Mệnh một lần. Hồi trước hắn mua độ hơn chục cái, giờ còn sót lại 2 cái. Hắn tập trung vào phần giá trị.

    [Giám Định: Độc Mạc Dị Viêm Hoa: Trăm năm.

    Rank: C-3.

    Tác dụng: Là độc tố chết người, sinh ra từ oán niệm của một con rồng Wyvern chết đi không cam lòng. (Chú thích: 10 con rồng chết thì 9 con không cam lòng). Kết hợp với các loại dược thảo sau [.....] có thể làm đan dược khởi tử hoàn sinh, hoặc cũng có thể sử dụng làm độc đan.

    Độ hiếm: D+.

    Giá trị: 1200 Linh Thạch cấp 4.....]

    Trần Ngọc Lâm nhẩm tính: 1 điểm Vận mệnh tương đương 1 Linh thạch cấp 5. 1200 linh thạch cấp 4 tương đương 120 Linh Thạch cấp 5, bằng 120 điểm Vận Mệnh. Có hời.

    Không thực sự có giá trị quy đổi đối với điểm Vận Mệnh. Nhưng trong cửa hàng có bán 1000 Linh Thạch cấp 5 là 1000 điểm Vận Mệnh, mua nhiều thậm chí còn có cả giảm giá nữa. Có điều cứ tạm đổi với tỉ giá 1 - 1 cho dễ tính.

    Có điều không thể đổi ngược từ Linh Thạch về điểm Vận Mệnh.

    Hắn bèn giao dịch Thẻ Hái Dược, kế đó áp dụng nó lên trên Độc Mạc Dị Viêm Hoa.

    Chỉ thấy bông hoa lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó trước mặt hắn xuất hiện 7-8 cái hộp, mỗi cái hộp đề một hàng chữ:

    [Độc Mạc Dị Viêm Hoa - Rễ.] 2 hộp

    [Độc Mạc Dị Viêm Hoa - Cánh Hoa] 1 hộp

    [Độc Mạc Dị Viêm Hoa - Củ] ba hộp.

    [Độc Mạc Dị Viêm Hoa - Phấn Hoa] hai hộp. Bên trong mỗi hộp lại có một cái bình đựng phấn hoa dạng lỏng. Phấn hoa dạng lỏng có màu vàng đục pha nâu đất, nhìn giống nước bùn pha lỏng.

    Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn mấy cái hộp, quả là tiện lợi thật. Sau đó hắn bèn thu hết vào lại trong hòm Item. Trần Ngọc Lâm nhìn lại trên mặt đất vương vãi cành cây và lá cây, có lẽ đây là những thành phần không có một chút tác dụng nào nên bị vứt bỏ lại. Giám định qua, quả thực kém không cách nào hình dung.

    Lá cây cùng thân cây mang độc tố, khiến cho người sử dụng cánh giới kém sẽ bị tiêu chảy, buồn nôn, chướng bụng, ăn không tiêu. Hết.

    Hắn thu nốt cái xương sọ rồng vào hòm Item. Không rõ có tác dụng gì không, nhưng phàm mấy thứ dính dáng đến rồng đều rất trâu bò. Ít nhất trong truyện huyền huyễn là vậy, còn ngoài đời thực thì không rõ thế nào.

    Hơn nữa, đây không phải là rồng phương Đông mà là Wyvern phương Tây, có tính hay không thì không biết.

    Hắn chợt nhìn qua mấy cái răng rồng, Hệ Thống lại phun ra một cái thông báo:

    [ Răng Nanh Rồng rank E: Có thể trồng triệu hồi binh lính xương bất tử. Thực lực ngang Nhất Phẩm Luyện bì một giai.]

    Trần Ngọc Lâm im lặng. Mấy thứ này càng lúc càng kì quái. Tại sao lại triệu hồi được binh lính xương từ răng rồng được nhỉ? Mà trồng nghĩa là sao? Không lẽ gieo vào đất rồi tưới nước, bón phân cho mấy cái răng à?

    Nhưng mà hắn vẫn vứt vào hòm Item. Sau đó hắn lục quanh một hồi, xác nhận không bỏ sót cái gì quay người mã đáo rời đi.

    Có điều ngay khi hắn đi ra ngoài cửa hang, hắn đã thấy một bóng người đứng trước cửa hang rồi. Đó là một cô gái trẻ ngang tuổi hắn, khoảng 13-14 tuổi, tóc dài ngang vai. Cô ta mặc một bộ đồ của các sơ trong Nhà Thờ. Hắn biết bởi vì hắn hay xem một vài phim điện ảnh Mỹ, cũng có nhiều người ăn mặc tương tự.

    Chẳng qua là bắt gặp một người như vậy ở đây thì thật là kỳ lạ. Càng kỳ lạ hơn nữa bởi vì hắn nhận ra người đang mặc bộ đồ đó.

    Chính là Lan. Nàng đến tột cùng làm cái gì ở đây?


     
    Me Cay thích bài này.
  6. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 15 - Chương 15: Chiến Đấu Với Lan
    Mời đọc

    Trần Ngọc Lâm sửng sốt nhìn Lan, khó mà không kinh ngạc cho được. Một phần vì Lan có thể tìm được đến chỗ này, phần khác vì hắn khó tưởng tượng được nàng lại là một người theo đạo.

    Dù sao ngày thường, nàng hoàn toàn không ra dáng gì của một người theo đạo cả. Cũng ăn tục nói phét, cũng khạc nhổ bừa bãi như ai.

    Lan không hay biết hắn đang nghĩ gì, nàng mỉm cười nhìn hắn:

    Chào Lâm. Hôm nay khỏe không?

    Trần Ngọc Lâm mí mắt co giật. Hắn ngày nào cũng nghe đi nghe lại một câu này, nhiều khi nghe nhiều quá hóa nhàm, nhưng lần này cảm thụ thực là khác biệt.

    Nếu những lần trước hắn cảm giác Lan là quan tâm hắn, thì lần này hắn cảm thấy nàng như thể đang chế nhạo hắn vậy.

    Lan cười nhạt nhìn về phía sau lưng hắn:

    Cậu vừa lấy cái gì đó nhỉ? Có thể lấy ra cho tớ xem không?

    Trần Ngọc Lâm lắc đầu, cười:

    Chẳng có gì cả. Ở dưới này làm gì có gì? Có thể dịch ra cho tớ đi qua được không?

    Giờ này vẫn còn giả bộ được, ối chà. Lâm ơi là Lâm.

    Lan bật cười, kế đó nàng nhìn vào hắn bằng đôi mắt lạnh lẽo:

    Đừng hòng nghĩ lừa gạt qua được mắt ta, con ma cà rồng kia?

    Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn vào Lan. Chỉ thấy ngay sau đó, trên tay nàng xuất hiện hai cái thập tự giá, mỗi cái dài phải đến cả mét, sắc bén như gươm dao. Lan mỉm cười nói với hắn:

    Nhân danh Tòa Án Dị Giáo, ta tuyên bố ngươi tội chết, ma cà rồng.

    Lúc này, Hệ Thống tuyên cáo:

    < Thông báo nhiệm vụ: Giải Quyết Mục Tiêu: - Nguyễn Thanh Lan - Thời hạn Nhiệm Vụ: 3 phút.

    Phần thưởng: 150 điểm Vận Mệnh.

    Các mốc phần thưởng tương ứng khi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ:

    Giải quyết trong 1 phút: tăng Vận Mệnh.

    Giải quyết trong 2 phút: tăng 75 điểm Vận Mệnh.

    Bắt đầu tính toán thời gian.>

    Trần Ngọc Lâm nghe được, cảm giác khó hiểu. Thường nếu Hệ Thống ban bố nhiệm vụ đột ngột như thế này, có nghĩa đây có thể là một thử thách khó khăn với hắn.

    Về việc Lan là một tu luyện giả, hắn không bất ngờ lắm. Hắn đã nghi ngờ nàng từ lúc hắn bị nàng chĩa cho một chích như đóng ấn hôm qua rồi. Lần đó lúc đi ngủ hắn đã kiểm tra thử, rất giống dấu tích sắt nung, có điều lúc sử dụng Giám Định thì lại cho ra kết quả là dấu bạc, chỉ là rất mờ nhạt thôi, có thể là bạc không nguyên chất.

    Hắn chỉ thấy bất ngờ về việc Lan là người của cái gọi là... Tòa Án Dị Giáo? Nghĩa là Thiên Chúa Giáo à?

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi:

    Tòa Án Dị Giáo? Là cái nơi đốt sống người và treo họ lên cọc à?

    Lan thở dài:

    Chúng ta đốt phù thủy, ma cà rồng, người sói và những sinh vật tương đương, và đúng, chúng ta có treo họ lên cọc. Nhưng không, chúng ta không đốt người sống. Hầu hết các vụ đó là do người dân nghi ngờ ai đó là phù thủy rồi thiêu họ luôn.

    Trần Ngọc Lâm gật gù, ngay sau đó như một tia chớp, trên tay hắn chợt xuất hiện một thanh kiếm trắng bạc lóng lánh dưới ánh lửa, rồi hắn đâm một cú về phía Lan.

    Lan có chút giật mình, có điều ngay sau đó nàng cười mỉm, dùng một thanh thập tự giá nhẹ nhàng gạt thanh kiếm của hắn sang một bên. Cùng lúc nàng gạt thanh kiếm của hắn, cái thập tự giá phát sáng, đồng thời Trần Ngọc Lâm cảm giác như thể toàn thân hắn bỗng dưng bị điện giật.

    Trong khóe mắt của Trần Ngọc Lâm, hắn nhìn thấy một dòng chữ trên thanh thập tự giá [Hào Quang Của Chúa]. Kèm theo đó là một loạt công năng của nó, trong đó có một mục mà hắn rất để ý: Khắc Tinh đối với Ma Cà Rồng, Thây Ma cùng với các sinh vật của Bóng Đêm.

    Hắn còn để ý thêm nữa, đó là thanh kiếm này có vẻ như là hoàn toàn là bạc tinh chất, rất giống thanh kiếm của hắn. Nhưng mà thanh kiếm của hắn là hàng của Hệ Thống cho nên không thể ảnh hưởng tới hắn, còn mấy thanh này thì lại có thể. Nói cách khác mấy món vũ khí này hoàn toàn khắc chế chủng loài của hắn.

    Trần Ngọc Lâm vung kiếm lên đảo một vòng. Tuy rằng mấy món này vô cùng khắc chế hắn, nhưng hắn lại là một ma cà rồng cấp cao, một quý tộc, trừ khi tiếp xúc trực tiếp còn lại cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi.

    Lan lúc này đã nghiêm túc đánh với hắn. Trần Ngọc Lâm có thể cảm nhận điều đó, thậm chí kể cả với thể lực một ma cà rồng cấp cao, hắn vẫn cảm nhận được lực lượng kinh khủng của nàng.

    Trần Ngọc Lâm sau khi bị ép, lùi ra sau hai bước. Hắn kinh dị nhìn về phía Lan, trong hốc mắt hắn hiển hiện dòng chữ mà kết quả Giám Định Tối Cao mang lại:

    [Nguyễn Thanh Lan - 26 tuổi.

    Hệ tu luyện: Thiên Chúa Thiên Uy.

    Cảnh giới: Thiên Sứ Lục Quang ( Tương đương tu chân hệ Tam Phẩm trung kỳ).

    Vũ Khí: Song Trọng Thập Tự Bạc (Đã nhận lễ tẩy tội từ Vatican).

    Kĩ Năng:......]

    Trần Ngọc Lâm nhìn về phía nàng, khó tin được. 26 tuổi, gần gấp đôi tuổi hắn, có thể gọi một tiếng bà cô được rồi đấy.

    Hệ Thống cảm thán:

    [ Bao nhiêu thông tin mà Kí Chủ chỉ để ý đến nó thôi à?]

    Lan đột nhiên có cảm giác toàn thân lạnh lẽo như thể bị người nào đó nhìn thấu, sau đó nhìn thấy Trần Ngọc Lâm đang dùng một loại ánh mắt kì quái nhìn nàng, chợt nàng không hiểu thấu nổi cơn thịnh nộ.

    Nàng lao thẳng về phía hắn, hai thanh thập tự giá lóe sáng như bóng đèn, kế đó chỉ thấy nàng đâm một mũi kiếm về phía trước.

    Một luồng ánh sáng mạnh mẽ dồn dập tụ lại trên cây thập tự giá, phần lưỡi dài bén nhọn như lưỡi dao tỏa ra ánh sáng khiến cho Trần Ngọc Lâm vô cùng chán ghét, giống như trước mặt hắn là một đống thịt thối vậy. Đồng thời trong mơ hồ, từ trên người nàng phát ra tiếng nhạc, trên thân cây thập tự một hư ảnh vô cùng mờ nhạt của một vầng hào quang với sáu cái cánh hiện lên.

    Nàng cười nhạt, nói:

    Chiêu này gọi là, Thánh Ấn, đặt theo tên Thánh Micheal. Xuống Địa Ngục đi, ma cà rồng.

    Trần Ngọc Lâm nhìn thấy chiêu này, liền biết ngay bây giờ chính là lúc. Hắn mỉm cười, giơ một ngón tay lên:

    Không nhất định đâu.

    Kế đó, một làn sóng hư không tràn qua hắn, không khí trước mặt hắn hơi thoáng mờ ảo một lát, rồi đột nhiên chính giữa hai người xuất hiện một vật thể hình người. Vật thể hình người này nhìn như thể toàn thân làm từ sắt thắp, có điều đen bóng và rắn chắc hơn mười phần. Có thể do trong hang đá chật hẹp, cho nên hắn cao đến kịch trần hang.

    Hắc Linh.

    Cùng lúc Hắc Linh xuất hiện, Lan kinh ngạc chưa dứt, thì cây thập tự giá mang theo vầng Hào Quang kia đã chạm đến trước ngực nó, mang theo uy lực kinh khủng. Nhưng ngay lúc đấy, toàn thân Hắc Linh bùng lên một ánh đen mang hơi hướng sắc đỏ máu, trong nháy mắt trấn áp ánh sáng hào quang trên cây thập tự rồi lại rút về.

    Trần Ngọc Lâm mỉm cười nhìn sau lưng Hắc Linh, đang chìm nổi một tấm thẻ bài Thẻ Bài Phép Thuật

    Tấm thẻ này thật tiện lợi, luôn luôn khắc chế hệ đối phương.

    Choeng

    Lan kinh dị nhìn cây thập tự giá đâm vào người Hắc Linh, dường như đâm vào một vật thể quá mức cứng rắn bị cong oằn lại. Trên lưỡi dao hiện ra một vài đường rạn.

    Chợt Hắc Linh vung tay lên, cánh tay của nó đã biến thành hình dáng như một lưỡi rìu chém xuống đứt lìa cây thập tự của nàng. Cùng lúc này, một cánh tay khác vươn ra, tóm lấy cổ nàng.
     
    Me Cay thích bài này.
  7. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 16 - Chương 16: Thiên Sứ Pháp Thân
    Mời đọc
    Lan vung người lên, chỉ thấy cổ nàng vặn vẹo, không hiểu sao mà lại đột nhiên cứ như thể nhỏ đi, giằng thoát ra khỏi nắm tay của Hắc Linh.

    Trần Ngọc Lâm há hốc mồm, cái kĩ thuật kia trông hết sức bá đạo, hình như là điều chỉnh khớp xương trong cơ thể. Hắn từng nhìn thấy một bộ bí điển nghe danh tự khá tương tự trong Cửa Hàng gọi là Điều Chỉnh Khớp Xương, Yoga và Thể Dục Dưỡng Sinh Thần Công. . Bởi vì cái danh tự quá mức vớ vẩn, cho nên hắn không có mua, nhưng lần này có khi về lại phải xem lại cũng nên.

    Có điều hẳn đó là một loại năng lực đặc thù của nàng, dù sao tuy nói Hắc Linh nắm lấy cổ nàng, nhưng nắm tay nó quá to, có quá nhiều khe hở. Trần Ngọc Lâm tin là mình cũng làm được.

    Có điều, kinh ngạc về phần kinh ngạc, hắn phản ứng cũng rất nhanh. Hắn thu hồi lại Hắc Linh, đồng thời ngay sau đó lại triệu tập nó ra nhưng lần này là đứng thủ vệ ngoài cửa hang động. Với thân hình đồ sộ của Hắc Linh, chỉ cần nó ngồi áp tựa lưng vào che chắn cửa hang thì đừng hòng có một con người nào chui qua được.

    Hơn nữa, hắn đặc biệt để cho Hắc Linh sử dụng Kĩ năng chuyển hóa, biến thành hình dáng thích hợp để đậy cả miệng hang lại, đảm bảo không ai đào thoát ra được.

    Cùng lúc hắn làm ra động tác đó, hắn vung lên thanh kiếm của mình, chém về phía Lan. Nàng lúc này chỉ còn lại duy nhất một cây thập tự giá, hơn nữa cây này hơi khác với cây lúc trước.

    Tuy rằng cả hai cây đều là có hình dáng thập tự giá, đều được mài sắc như lưỡi dao nhưng một cây dài hơn, như thanh kiếm. Đó là cây bị Hắc Linh hủy đi, còn cây này thì ngắn hơn, giống một thanh đoản kiếm vậy.

    Hơn nữa, dường như cây thập tự này ẩn ẩn mang theo sức mạnh của điện năng, mỗi lần bị nó chém phải Trần Ngọc Lâm lại cảm nhận một dòng điện truyền qua người, không khỏi khiến hắn run rẩy một chút. Điện vốn là khắc tinh của các chủng loài sống trong bóng tối, nếu phải mấy con ma cà rồng khác thì hẳn đã nằm rồi.

    Nếu phải nói, thì cây này xịn hơn hẳn cây trước.

    Có điều Lan đang phải đối mặt không phải mấy con ma cà rồng bình thường, mà là Trần Ngọc Lâm. Hắn là một ma cà rồng cấp cao, cả về kháng điện lẫn hồi phục đều vượt trội hẳn so với ma cà rồng bình thường, cho nên nó cùng lắm chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu thôi.

    Trần Ngọc Lâm chiến đấu trong mười giây thì nhận ra một điều: nàng hoàn toàn có lợi thế trong trận này. Vũ khí của hắn là kiếm dài, còn của nàng có chiều dài ngắn hơn đáng kể so với hắn, gần như là đoản kiếm. Trong địa hình hang động, có thể nói hắn đang bị hạn chế gắt gao, cứ vung lên không đụng trần hang thì cũng chém vào vách hang. Có lần thanh kiếm còn bị kẹt lại luôn trong vách đá nữa, hết sức phiền phức.

    Bảo sao nàng quyết định lựa chọn chui vào trong hang mà chiến đấu. Dù sao, kết cấu hang động này không thực sự phù hợp để phục kích, hang động dạng hình hoa loa kèn rộng ở phần cửa hang, đỉnh thì nhẵn bóng.

    Nhận ra vấn đề, Trần Ngọc Lâm nhét thanh kiếm vào lại trong hòm Item. Kế đó hắn giơ lên hai quyền, thẳng hướng Lan mà lao đến.

    Chỉ thấy nàng giữ vững thủ thế, đồng thời vung cây thập tự giá chém xuống. Trên cây thập tự ẩn ẩn mang theo hào quang sáng rực, xoắn lại như một cơn lốc khiến cho Trần Ngọc Lâm chỉ vừa mới tiếp xúc đã thấy hơi ù tai.

    Trần Ngọc Lâm chỉ chờ có thế kích hoạt tính năng Thẻ bài phép thuật .

    Theo hắn tìm hiểu, nếu chỉ kích hoạt Thẻ Bài Phép Thuật một mình, nó chỉ mang lại một luồng xoáy lốc tương đối mạnh, nhưng nếu sử dụng đối chọi lại một luồng sức mạnh của một hệ khác, thì ngay lập tức nó sẽ bổ sung thuộc tính của hệ khắc chế đối phương. Nói cách khác nếu dùng nó lúc chống lại một kĩ năng mang thuộc tính, thì sức mạnh bổ sung sẽ gấp đôi lúc thông thường.

    Lúc này, nửa thân trên của hắn đột nhiên bừng lên một luồng bóng tối dày đặc, bóng tối này đen kịt đến nỗi màn đêm cũng không là gì so với nó. Trần Ngọc Lâm mơ hồ cảm nhận được bên trong bóng tối này là tất cả những gì đen đặc nhất, ghen tị, phẫn nộ, phản bội, lừa dối, chém giết, cuồng loạn, điên rồ đều sát nhập trên thân hắn.

    Đồng thời, bóng tối này thôn phệ ánh sáng phát ra từ thập tự giá, chỗ hai luồng lực lượng giao thoa nhau phát ra ánh sáng đỏ rực như máu vậy. Lan kinh ngạc nhìn Trần Ngọc Lâm:

    Ngươi... thứ này là Ma Hỏa?

    Trần Ngọc Lâm một tay chộp lấy con dao, lúc này đã bị bóng tối phát ra từ người hắn bao phủ toàn bộ, không còn gì hơn ngoài một con dao thông thường, ném ra đằng sau lưng hắn. Kế đó một cánh tay khác chộp lấy cổ Lan, bóp chặt. Cùng lúc đó, sau khi hắn ném con dao kia ra sau, ngay lập tức hắn vòng tay trở lại, lúc này trên tay đã nhiều ra một thanh kiếm. Tuy rằng hang đá không hợp dùng kiếm dài, nhưng dùng để kề cổ thì vẫn tốt chán.

    Chưa từng nghe qua!

    Trần Ngọc Lâm mỉm cười gằn, đồng thời hai mắt hắn bỗng nhiên đỏ rực, tơ máu vằn vệt khắp hai tròng mắt. Kế đó, hai mắt hắn dường như phát ra một loại ánh sáng màu đỏ kì quái, tập kích thẳng đến hai tròng mắt của Lan.

    Lan đang kinh ngạc, chợt nàng cảm giác hai cái đồng tử của Trần Ngọc Lâm nhìn thẳng vào mắt mình, kế đó nàng bỗng nhiên cảm thấy tầm nhìn mờ nhạt đi, đồng thời hô hấp của nàng cũng từ từ chậm lại.

    Trần Ngọc Lâm lau đi một chút nước mắt, mỗi khi dùng chiêu này ánh mắt hắn lại nhức nhối vô cùng, không tự chủ được sẽ tiết ra một chút nước mắt. Cảm giác giống như cắt hành sau đó lại xoa tay vào mắt vậy.

    Khống Hồn, thiên phú thần thông ma cà rồng. Ngoại trừ khả năng hóa thú, ma cà rồng nói chung đều sở hữu một kĩ năng khống hồn cấp thấp. Có điều Trần Ngọc Lâm thân là ma cà rồng cấp cao, khả năng khống hồn hoàn toàn đè ép được các chủng loài khác. Tuy rằng Lan dường như thực lực cao hơn hắn, cảnh giới cũng cao hơn, nhưng Trần Ngọc Lâm có hai nhân tố chính yếu đảm bảo thành công.

    Thứ nhất, cô nàng đang trong tình trạng hoảng loạn. Từ đầu đến giờ, Trần Ngọc Lâm liên tục tung ra vài con bài, mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng Hắc Linh đang trong thời gian hồi phục mana, chỉ cử động được cùng lắm là năm sáu giây đồng hồ, nhưng nàng hiển nhiên không biết điều đó. Mà nếu tinh thần của đối tượng đang hoảng loạn thì rất dễ dàng thi triển bí pháp Khống Hồn thành công.

    Thứ hai, Lan tu luyện là Thiên Chúa Hào Quang, toàn thân nồng nặc một cỗ Quang Huy sáng chói. Mà hiện tại toàn thân Trần Ngọc Lâm nồng nặc một cỗ lực lượng hắc ám nồng đậm đến kinh khủng, vượt xa cỗ hạo nhiên chính khí ở trên người Lan.

    Về cơ bản, hoàn toàn áp chế. Đây chính là sức mạnh của cái gọi là Hoàn Toàn Áp Chế về Thuộc TÍnh.

    Trần Ngọc Lâm nhìn lại trên thanh giao diện Hệ Thống, từ lúc thông báo nhiệm vụ, đã hơn một phút mười giây trôi qua, còn lại một phút năm mươi giây nữa đến thời hạn. Trần Ngọc Lâm, hai mắt vẫn đỏ rực nhìn chằm chằm vào Lan hỏi:

    Cô thuộc tổ chức nào? Tại sao lại phải truy sát ta.

    Trần Ngọc Lâm mới nói được một nửa, chợt hắn dừng sững lại. Qua khóe mắt, hắn thấy bộ quần áo đồng phục nhà thờ của nàng chợt rung động mãnh liệt. Kế đó, một vầng hào quang rực sáng tỏa ra từ bộ đồ của nàng, quét qua toàn bộ cơ thể Lan.

    Trong nháy mắt, ánh mắt Lan lại khôi phục thanh tỉnh, nhưng dù thế đầu nàng cũng đau như búa bổ. Nàng một tay ôm đầu, một tay làm dấu thánh trên bộ đồng phục của mình. Lan mỉm cười khó nhọc:

    Triệu Hoán Thiên Sứ Pháp Thân

    Trần Ngọc Lâm lùi về phía sau, hắn chậm rãi nhìn lấy một cơn lốc xoáy ma thuật quay xung quanh Lan, trong lúc đó đá vụn, mảnh dao vỡ bắn văng loạn xạ khắp nơi. Rồi hầu như chỉ vài giây sau, toàn thân nàng chợt xuất hiện thêm một quầng sáng như ánh sáng mặt trời. Cái hang vốn nằm dưới đất một nửa hình như chịu không nổi loại lực lượng này, bắn văng tung tóe, lập tức cả hang động hiện ra dưới ánh mặt trời khiến Trần Ngọc Lâm nhíu mày lại.

    Từ sau lưng nàng chợt mọc ra một đôi cánh chim rộng dễ phải tới bốn mét. Đó là một đôi cánh bạc trắng, nhìn như nửa làm từ bạch kim dệt thành sợi chỉ, lấp lánh, nửa giống như là xung quanh đôi cánh bao phủ một tầng mỏng nước vậy.

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào đôi cánh, sử dụng Giám Định bí pháp. Cánh này làm từ bạc trắng vô cùng tinh khiết, còn nước thì không phải nước thường mà là nước được làm phép bởi Giáo Hội tại Vatican. Hiện tại nó đã thuộc về phạm trù nước thánh chứ không còn là nước bình thường nữa.

    Lan vẫn còn chưa có triệu hoán xong, toàn thân nàng tỏa ra ba động cường đại, ánh sáng hội tụ xung quanh nàng đã biến thành một hìnhngười không mặt mũi, nhìn qua dáng vẻ khá phi giới tính, sau lưng hắn còn mọc ra một hư ảnh đôi cánh dài đến 10 mét. Cử động của đôi cánh mọc trên lưng Lan hoàn toàn trùng khớp với cử động đôi cánh đằng sau Thiên Sứ Pháp Thân.

    Trần Ngọc Lâm từng nghe qua, Thiên Chúa Giáo Thánh Hội có một loại bí pháp để cho người ta trong thời gian ngắn biến thành hiện thân Thiên Sứ chốn nhân gian. Điều khiện tiên quyết là phải là một tín đồ của Chúa và phải là một con chiên ngoan đạo thì phải.

    Dù thế, lúc chứng kiến Lan mọc ra một đôi cánh, hắn vẫn không ngớt ngạc nhiên:

    Không thể tin nổi. Từ sau lưng cô đột nhiên mọc ra một cặp cánh gà....

    Lan đang biến thân dở, thiếu chút ngã lăn quay ra. Nàng nhìn vào Trần Ngọc Lâm, gầm gè:

    Cánh thiên thần

    Trần Ngọc Lâm tiếp tục nói:

    Không chỉ có thế, bây giờ cô còn đang ở bên trong một người gà khổng lồ nữa. Và người gà này không chỉ khổng lồ mà nó còn phát sáng nữa. Quá đỉnh!

    Lan:

    .......

    Trần Ngọc Lâm vẫn tiếp tục giơ ngón tay cái:

    Ý tôi là, thêm một cái bảng quảng cáo, và cô hoàn toàn có thể trở thành Linh Vật của KFC.

    Lan thở dài thườn thượt nhìn Trần Ngọc Lâm:

    Vì Chúa ở trên cao, đi chết đi.
     
    Me Cay thích bài này.
  8. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 17 - Chương 17: Đánh Bại Thiên Sứ Pháp Thân
    Mời đọc

    Trần Ngọc Lâm ngưng trọng nhìn Lan trong hình dáng người gà khổng lồ phát sáng cầm kiếm (Lan hét: Là Thiên Sứ ) đang từng bước bước về phía hắn. Hiện Tại, Giám Định của hắn cho ra kết quả Giám Định của Lan có bổ sung thêm một mục:

    [Kĩ Năng Kích Hoạt Ẩn - Giáo Đình Thánh Y:

    Tạm thời ban cho người mặc sức mạnh của thiên sứ cấp trung, miễn nhiễm mọi tổn thương ma thuật hắc ám cùng cấp. Trong khi bật Kĩ Năng, Giáo Đình Thánh Y tiêu hao Sinh Mệnh lực cùng với Linh Lực và Tín Ngưỡng Quang Huy để cố định hình thái của Thiên Sứ Pháp Thân.

    Trong thời gian trang bị, mọi tổn thương đã và đang nhận được sẽ từ từ khôi phục.

    Trong thời gian trang bị, cả hai chia sẻ giác quan.

    Trong thời gian trang bị, mọi chỉ số tăng lên 25%.

    Thời gian hạn chế: 3:00

    ]

    Trần Ngọc Lâm tỏ vẻ ngưng trọng. Ma cà rồng vốn là chủng loài hắc ám, nói cách khác, hắn hoàn toàn bị đối phương áp chế? Tuyệt cú mèo luôn.

    Hơn nữa, khí tức của Lan hiện tại đạt tới Tam phẩm Trung Cấp, chí ít hiện tại thực lực của nàng ở đó. 25% tăng thêm quả nhiên không phải đùa, Lan lúc trước thực lực hẳn là tiếp cận với Tam Phẩm Hư Khí Đan sơ kỳ đỉnh, trực tiếp tăng một tiểu cảnh giới.

    Chưa kể, thuộc tính của nàng tương khắc với hắn, tuy rằng hắn còn một tấm thẻ bài Phép Thuật, nhưng thời gian của nó chỉ còn lại hơn 2 phút mà thôi.

    Tuy rằng đối phương có thời gian hạn chế sử dụng, nhưng hiện tại hắn không thể kéo dài thời gian được. Thời gian hệ thống giới hạn chỉ còn có 1 phút ba mươi giây, tuy rằng 150 điểm Vận Mệnh không nhiều, nhưng nếu hắn giải quyết được nàng trong 30 giây tới, số điểm chính là 250 điểm. Cũng gần bằng một lần giải quyết nhiệm vụ Trung Cấp rồi còn gì?

    Trần Ngọc Lâm vung tay, lập tức đằng sau lưng Lan, Hắc Linh vừa nãy bị vụ nổ bắn văng đi một đoạn xuất hiện ngay phía sau hắn. Nếu Lan có thể có Giám Định sẽ thấy lúc này, trên người Hắc Linh treo ba cái hiệu ứng.

    [Chuyển Hóa] [Cường Hóa] và cuối cùng là [Thẻ Phép Thuật].

    [Chuyển Hóa], là một kĩ năng khiến cho Hắc Linh biến thành dạng dẻo tương tự loài Slime, kĩ năng này tiêu hao 2 MP/s. Có điều hiện tại MP của Hắc Linh là hơn 300 MP, đủ chơi dài.

    Trần Ngọc Lâm cho Hắc Linh chuyển hóa thành hình dạng áo giáp khoác ngoài. Có điều không hiểu có vấn đề gì, mà lúc lệnh cho Hắc Linh chuyển hóa, hắn ra lệnh cho nó biến thành hình dáng áo giáp hiệp sĩ thời Trung Cổ. Nhưng ngược lại lúc thật sự chuyển hóa, Hắc Linh lại biến thành bộ áo giáp giống Iron Man, loại hình trông tương đối giống Hulk Buster.

    Chắc là do tuần trước mới đi xem Avenger 4 về. (Trần Ngọc Lâm: =.=)

    Được thôi, cũng chẳng có gì. Trần Ngọc Lâm thấy ổn.

    Dù sao, kế đó hắn tiếp tục bật một kĩ năng khác của Hắc Linh lên - [Cường Hóa].

    Ngay sau khi hắn kích hoạt kĩ năng này, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng cuồng bạo chảy dài khắp toàn bộ bộ áo giáp.

    Trần Ngọc Lâm liếc xéo qua bảng chỉ số của Hắc Linh, HP của hắn giảm không đáng kể và có xu hướng hồi phục mạnh. Cũng giống lũ Golem hôm qua, Hắc Linh là một thể dạng sống gần với Bất tử.

    Nếu HP của Hắc Linh sụt về 0 thì sẽ ra sao? Trần Ngọc Lâm không rõ lắm, nhưng hắn phán đoán có lẽ cũng giống lũ Golem hôm qua vậy, cơ thể sẽ bất động. Dù sao, Hắc Linh không phải vật sống.

    Ngược lại với điểm HP, MP đang co rút kinh dị với tốc độ 32MP/ giây, Điểm Sức Mạnh của Hắc Linh được đánh một dòng chữ x2 ở phía sau. Có điều đem so với Chỉ Số của Thiên Sứ Pháp Thân thì Chỉ Số của Hắc Linh ngược lại chỉ sàn sàn nhau.

    Có lẽ là do Hắc Linh là Golem chuyên về Phòng Thủ, còn Thiên Sứ Pháp Thân là chuyên môn tấn công, cho nên dù cho chênh nhau một cái x2 nhưng cũng chỉ bằng nhau mà thôi. Có điều Trần Ngọc Lâm vẫn còn một lá bài nữa chưa dùng.

    Trần Ngọc Lâm hướng về Thiên Sứ Pháp Thân khởi xướng công kích, tuy rằng lực chiến của Thiên Sứ Pháp Thân rất cao, nhưng lực phòng ngự của Hắc Linh đồng dạng nghịch thiên. Cứ mỗi khi Hắc Linh bị chém một cái thì cơ thể hắn tự động tan chảy ra, cuốn lấy thanh kiếm của Thiên Sứ hòng vô hiệu hóa nó. Có điều dường như không có tác dụng lắm bởi Thiên Sứ Kiếm liên tục hóa thành thể khí, thoát ra khỏi gọng kiềm của Hắc Linh.

    Trần Ngọc Lâm nhẩm tính, Hắc Linh còn lại khoảng chừng 300 MP,nếu cứ chiến đấu theo tỉ lệ này chưa đến 10 giây Hắc Linh sẽ hoàn toàn bất động. Nghĩ đến đó, hai mắt hắn hiện ra một vệt nét cười.

    Trần Ngọc Lâm bèn tiếp cận Thiên Sứ Pháp Thân, trong trạng thái [Cường Hóa], tuy rằng tốc độ Hắc Linh vốn không cao nhưng do chỉ số Strength tăng mạnh, nên bật nhảy vẫn là tương đối.

    Hai tay hắn nắm chặt lấy hai tay Thiên Sứ Pháp Thân của Lan. Kế đó hai cánh tay của Hắc Linh có thể tách ra, hòa tan vào với hai tay của Thiên Sứ Pháp Thân, biến thành hai cái còng tay. Trong khi đó, chân của Hắc Linh va chạm với chân của Thiên Sứ Pháp Thân, giống hệt như con Slime chân Hắc Linh dính chặt vào chân Thiên Sứ, khiến Thiên Sứ giống như sa vào một bãi lầy vậy.

    Nhưng hiển nhiên Thiên Sứ Pháp Thân cũng chẳng phải loại vừa mà có thể để cho hắn thích làm gì thì làm. Lan điều khiển có thể nói là rất tốt, hai tay phát lực giằng lại được một bàn tay ra ngoài nhân lúc cánh tay Hắc Linh vẫn ở dạng lỏng.

    Tuy rằng chỉ là một cánh tay, nhưng lại chính là cánh tay có cầm kiếm.

    Thiên Sứ Pháp Thân hai tay hai chân chỉ cử động được một tay, một chân bị giữ chặt, chân kia nếu di chuyển sẽ rất dễ mất thăng bằng cho nên. Cho nên nàng chỉ dùng một tay, vung Thiên Sứ Kiếm lên, ánh sáng ở đầu Thiên Sứ Kiếm lăng lệ tỏa ra, chém ngọt sớt xuyên qua toàn bộ phần ngực của Hắc Linh.

    Đánh hay lắm

    Trần Ngọc Lâm tự nhủ:

    Vô dụng, nhưng đánh hay lắm

    Hệ Thống càm ràm:

    [Đó là câu nói của ta.]

    Trần Ngọc Lâm lầm bầm:

    Ồ im đi.

    Trần Ngọc Lâm có ngáo ngơ mới ở trong bộ giáp chỗ phần ngực. Ngực và đầu kể cả khi là một vật thể vô tri vẫn luôn là hai bộ vị bị tấn công nhiều nhất, cho nên hắn không dại gì mà trú tại đó. Đằng nào hắn cũng có thể kiểm soát Hắc Linh từ bất cứ chỗ nào miễn là nó ở trong một khoảng 10 cây số.

    Trong thời điểm hiện tại, hắn đang ở quanh chỗ mà người ta gọi là giáp vai. Đây là chỗ mà Trần Ngọc Lâm thấy ít ai nhắm vào nhất, ít nhất là trong phim.

    Kế đó, hắn chui ra ngoài Hắc Linh. Sau đó hai chân phát lực đạp mạnh nhảy thẳng đến chỗ của Thiên Sứ Pháp Thân. Có thể do Thiên Sứ Pháp Thân kích cỡ quá to, phải đến gần 5 mét cao cho nên phản ứng không nhanh lắm. Hơn nữa nó chỉ có thể cử động một cánh tay nữa. Còn hai chân? Đã bị hắn khống chế một chân mà còn muốn tiếp tục di chuyển chân kia, bằng với muốn bị quật ra đất à?

    Một tay hắn cầm thanh kiếm, đã được trang bị Thẻ Bài Pháp Thuật, thời hạn hơn sáu phút một tí. Hắn căn chỉnh uy lực lên 4 lần, cũng đồng thời là mức cao nhất, nói cách khác uy lực của nguyên tố, độ thuần túy, sát thương đều sẽ tăng cao lên 4 lần hạn mức bình thường.

    Nói một chút về quy tắc tính thời gian, thời gian sử dụng tại uy lực bậc 1 là tỉ lệ 1:1. Nhưng từ uy lực bậc 2 thì lại theo cấp số nhân đôi lên, tức là tại bậc 2 thì là 2:1, 1 phút sử dụng giảm đi 2 phút còn lại. Bậc 3 thì là 4:1, bậc 4 là 8:1. Nói cách khác, hiện tại hắn chỉ có thể dùng chưa tới một phút. Chính xác hơn là tầm 45 giây.

    Đủ rồi.

    Trần Ngọc Lâm vung kiếm lên,một thân linh lực phát động cơ bắp hiển hiện rõ ràng. Trần Ngọc Lâm mỉm cười, vung kiếm cắm thẳng sâu vào trong đầu của Thiên Sứ Pháp Thân, cùng lúc này, Hắc Ám bên trên thanh kiếm bùng nổ, thấm sâu vào bên trong Thiên Sứ Pháp Thân như thể mực hòa tan vào trong nước. Chỉ nháy mắt toàn bộ cái đầu của Thiên Sứ Pháp Thân như thể nước nhiễm độc, đục ngầu.

    Lan lúc này đã ôm đầu kêu la thảm thiết. Có lẽ tại yếu tố Chia sẻ giác quan . Một người bị cắm thanh kiếm vào đầu có cảm giác như thế nào?

    Trần Ngọc Lâm không biết, cũng không quan tâm lắm. Hắn ghim thanh kiếm lại trên đó trong hơn mười giây thì Lan không chịu nổi cả hai yếu tố, cơn đau và độc tố từ Hắc Ám trong kiếm của hắn, nàng ngã sụp xuống. Thiên Sứ Pháp Thân cũng mờ nhạt dần và dần dần hóa thành không khí.

    Trần Ngọc Lâm cười, tắt cái Thẻ Bài Pháp Thuật đi. Hơi tiếc vì nó chỉ còn lại chưa đầy 1 phút, nhưng thôi. Hắn quay sang Lan, chĩa thanh kiếm vô cổ nàng, hai mắt tràn đầy màu máu:

    Nói. Cô thuộc tổ chức nào, vì sao muốn giết thằng này.

    Lúc trước nàng có nói qua nàng là người của Tòa Án Dị Giáo. Có điều lúc hắn giám định nàng, một trong các danh hiệu nhảy ra là:[Cựu Thành Viên Tòa Án Dị Giáo] cho nên hắn không tin lắm.

    Lan, hai mắt vô hồn do bị hắn sử dụng bí pháp Nhiếp Hồn , thiên phú thần thông ma cà rồng. Nàng nhìn Trần Ngọc Lâm chậm rãi đáp:

    Xà Thủ, tổ chức lính đánh thuê. Ta nhận nhiệm vụ đi săn giết ma cà rồng.

    Trần Ngọc Lâm âm thầm ghi nhớ cái tên này. Đồng thời hắn cũng thấy khá tò mò, thông thường săn giết ma cà rồng là việc của mấy người bên Tòa Án Dị Giáo với cả Vatican. Liên quan gì tới mấy tổ chức lính đánh thuê?

    Tra hỏi thêm một hồi không ra được thêm bất cứ một thông tin gì, ngoại trừ giá cả của cái đầu mỗi con ma cà rồng là 50 ngàn đô la Mĩ, hoặc 100 Linh thạch.

    Tử Tước thì giá cả cao hơn, tầm khoảng 300 ngàn đô la Mĩ. Nghe thế Trần Ngọc Lâm oai ra mặt, chí ít về sau khi có ai đó hỏi mày nghĩ cái mặt mày giá bao nhiêu hắn còn dám khẳng định mặt/ đầu hắn giá 300 ngàn đô Mĩ.

    Mặc dù là trên thị trường chợ đen.

    Hệ Thống:

    [? ]

    Đó là điều để tự hào à?

    Trần Ngọc Lâm lại hỏi:

    Ngoài cô ra, còn có ai biết thêm gì về việc tôi là ma cà rồng không?

    Lan mơ hồ lắc đầu. Trần Ngọc Lâm triệt để an lòng. Nếu nàng nói có thì có nghĩa là sắp tới hắn sẽ phải lo bù đầu thêm vài việc nữa đây. Nhưng nếu là không, vậy thì chỉ còn một việc:

    Chợt lúc này Lan bừng tỉnh. Có thể là do công pháp, do thiên phú của hắn đến giờ, hoặc cũng có khi là do sát ý của hắn khiến cho nàng bừng tỉnh. Tóm lại, nàng tỉnh dậy. Kế đó nàng lẩm bẩm lắc đầu:

    Ngươi không giết được ta. Nếu ngươi giết ta, không chỉ Xà Thủ mà cả Tòa Án Dị Giáo cũng sẽ theo đuổi ngươi.

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày:

    Tòa Án Dị Giáo tại sao lại phải quản? Không phải cô là cựu thành viên của họ à?

    Lan trừng mắt nhìn hắn đáp:

    Một ngày là người của Tòa Án Dị Giáo, cả đời là người của Tòa Án Dị Giáo

    Trần Ngọc Lâm bĩu môi:

    Lý lẽ vớ vẩn. Thứ nhất, tôi không gây hại đến ai, tự dưng cô đến giết tôi. Thứ hai, cô không chỉ tìm đến tôi một lần, mà là 3 lần...

    Lan nhíu mày:

    Nhưng ta chỉ phái con Manticore đến hôm qua thôi. Tại sao lại là 3 lần?

    Trần Ngọc Lâm ghi nhớ thông tin này. Nhưng hắn vẫn nói:

    Không quan trọng. Thứ ba, cô nói xem, ở trong này là chốn rừng sâu núi thẳm, không ai qua lại, nếu tôi xử cô ở đây thì có ai dị nghị gì không hả?

    Hắn nhìn Lan nói tiếp:

    Từng đọc qua một câu hỏi Triết Học như thế này chưa? Rằng nếu một cái cây đổ ở trong rừng, và không có ai ở đó để chứng kiến cái cây đó đổ xuống, thì nó có phát ra âm thanh không? Bây giờ thì tự hỏi một câu, nếu tôi giết cô ở trong rừng, và không có ai, con gì hay cái gì chứng kiến, thì nó có tính là giết người không?
     
    Me Cay thích bài này.
  9. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 18 - Chương 18: Cái Hệ Thống Chết Toi Này
    Mời đọc

    Đột nhiên lúc này, từ trong ống tay áo Lan bắn ra một con dao nhỏ, dài khoảng năm phân. Nàng lách khỏi thanh kiếm lao thẳng đến hắn. Nếu Trần Ngọc Lân không đang chiến đấu có khi hắn còn nghĩ đây là một con dao gọt trái cây không chừng.

    Nhưng hiển nhiên hắn đang vô cùng coi chừng Lan, một kiếm đi ngang qua cả cánh tay nàng phun máu tứ tung. Một vết rạch từ xương quai xanh thẳng hướng đến cổ tay nàng, trông vô cùng rợn người. Chợt, có thể là do bộ quần áo đang vô cùng hỏng bét, hoặc vết rạch của hắn khiến bộ áo hỏng hẳn, tóm một đoạn áo ở phần ngực áo bắt đầu tuột ra, để lộ một phần...

    Hình vuông màu đen, bên trong có ghi chữ 18+????

    Trần Ngọc Lâm:

    -?????????????

    Hệ Thống lúc này trầm giọng nói kèm theo tiếng tặc lưỡi:

    [Thật là hư đốn. Kí chủ tuổi còn nhỏ đã tập tành làm hại con gái nhà lành. Theo Luật Pháp hiện hành, việc này Kí Chủ không được thực hành cho đến khi đủ 18 tuổi. Xét thấy Kí Chủ tuổi còn nhỏ mà đã như thế này, Hệ Thống tuyên bố phán cho Kí Chủ một cái Debuff tới khi Kí Chủ 18 tuổi. Mọi thông tin 18+ đều sẽ bị censored mất.]

    Trần Ngọc Lâm:

    -?????????????????

    Gái nhà lành? Từ từ, nó nói cái gì bị censored cơ?

    Trần Ngọc Lâm hét lớn:

    Cái gì?

    Hắn tái mặt mở điện thoại ra, lần tìm vào khoảng ba bốn lần mở các thư mục khác nhau, mở ra vài cái ảnh. Kế đó mặt hắn đen lại, thật bị Che rồi? Hơn nữa che kiểu này che quá ác liệt, trong phim chỉ che riêng bộ vị trọng yếu, đằng này lại che toàn bộ?

    Trời ạ, đùa nhau à?

    Chỉ thấy một cái nháy mắt sau đó, hai chỗ bị Che bởi mấy cái hình vuông đen thù lù bống biến thành hai cái mặt cười đang ha ha cười vào mặt hắn. Trần Ngọc Lâm mặt càng lúc càng tối đen sầm lại.

    Trần Ngọc Lâm gầm gừ:

    Hệ thống chết tiệt. Ngươi làm trò tốt gì?

    Hệ Thống:

    [Đây hoàn toàn là vì lợi ích của Kí Chủ.]

    Trần Ngọc Lâm nhìn sang Lan, hai mắt tràn đầy sát ý. Có điều hắn rất nhanh trấn tĩnh lại, thầm nhủ cùng lắm thì ta đây tự tưởng tượng, hoặc lấy quyển sinh học lớp 8 ra hành sự vậy. Chỉ có điều ngay sau đó, mặt hắn càng đen hơn.

    Hệ Thống:

    [Thật đáng tiếc, đây là Censorced cấp độ Hệ Thống. Cho nên dù là tưởng tượng cũng phải bị Censorced đi mất.]

    Trần Ngọc Lâm đấm vỡ một tảng đá, gầm gừ:

    Ngươi đi chết đi Hệ Thống.

    Ngay sau đó, hắn chĩa thanh kiếm vào Lan, người đang từ từ bò ra ngoài bìa rừng:

    Này. Thằng này đang ngồi tự kỷ không có nghĩa là nó không để ý xung quanh đâu đấy.

    Hệ Thống:

    [Cảnh cáo Kí Chủ, không được có ý đồ đồi bại, nếu không chặt....]

    Hệ Thống chỉ nói đến thế, còn lại thì bỏ cách ra. Trần Ngọc Lâm toát mồ hôi hột. Chặt? Chặt cái gì? Hắn trừng mắt nhìn Lan, kế đó trên tay hắn xuất hiện một cái quan tài, một tay hắn nắm lấy cổ nàng, một tay kia mở cái quan tài ra vứt nàng vào bên trong.

    Ngay khi Lan vào trong quan tài, lập tức cái quan tài thay đổi hình dạng, bên trên trạm khắc hình ảnh của Lan, có điều trong tư thế đang say ngủ thôi.

    [Nhân Quách]: Vật phẩm đặc biệt. Thông thường hòm Item không thể đút vật còn sống vào, nhưng nếu kết hợp Nhân Quách thì lại có thể. Có điều chỉ có thể cho những người bị khống chế, lực chiến giảm mạnh, hoặc đang bất tỉnh vào bên trong. Một ngoại lệ là những người tình nguyện đi vào bên trong nó.

    Trị giá: 20 điểm Vận Mệnh. Không có giá trị lắm, chỉ là để rảnh tay khi muốn bắt cóc ai đó. Hơn nữa điều kiện bên trong của Nhân Quách giống hệt như hòm Item. Dù là một trăm năm sau lấy ra Lan vẫn sẽ y nguyên còn sống dù cho không đem ra hít thở lần nào.

    Trần Ngọc Lâm thu lấy Nhân Quách vào hòm Item cho bõ ghét. Sau này đem lôi ra làm... ừm, làm gì sau này tính. Kế đó hắn vò đầu bứt tai, dính cái Debuff khỉ gió kia, từ nay về sau như thế nào còn lên mạng kiếm phim... à nhầm, tư liệu ôn tập hai môn Sinh Lý?

    Về sau còn làm sao học tập tốt hai môn đó đây? Đã thế cái này còn ác hơn cả Censorced, thậm chí cả trí nhớ, và trí tưởng tượng của hắn cũng bị che nữa.

    Trần Ngọc Lâm:

    ........

    Hệ Thống:

    [Xin chúc mừng, Kí Chủ hoàn tất nhiệm vụ, được hưởng 150 điểm Vận Mệnh cộng thêm điểm thưởng mốc 2 phút. Tổng là 225 điểm Vận Mệnh.

    Đồng thời, Kí Chủ nhận về 6000 điểm Kinh Nghiệm thông qua đánh bại Lan. Hiện tại, cấp độ của Kí Chủ là cấp 10. Mời mở khóa quà Cấp 10.

    ]

    Trần Ngọc Lâm nghe thế sửng sốt, hắn còn có quà cấp 10? Nhưng ngay sau đó trong đầu hắn vang lên hai tiếng Tích Tích, một hộp quà xuất hiện trong hòm Item.

    Tạm quên cái vụ tên chết toai Hệ Thống đi, giải quyết việc trước mặt đã.

    [Quà Cấp 10]

    ----> Mở.

    Không Mở.

    Trần Ngọc Lâm lựa chọn Mở.

    Lập tức trong hòm Item của hắn nhiều hơn năm món đồ vật. Ngoài ra còn xuất hiện một vật phẩm khác là quà cấp 20 nữa.

    Năm món, lần lượt là: [Thẻ Triệu Hoán thông thường], [Thẻ Triệu Hoán Đặc Thù Giới Hạn Thời Gian], [Vé Phó Bản A-1 không hạn định cấp độ], [Vé Phó Bản Z-1 không hạn định cấp độ] và cuối cùng là một bộ Chiến Y cấp C-1.

    Trần Ngọc Lâm ngắm nhìn bộ chiến y, trông khá giống một bộ vest đen, mặc dù có nhiều sợi tơ trắng kết thành một hai cái túi áo giả nhưng hắn biết đây là chỗ đặc biệt nhét vũ khí vào. Là một loại pháp khí không gian nhỏ.

    Ngoài ra bộ giáp này gia tăng cho hắn 20% tỉ lệ phòng thủ, còn có tăng 10% tốc độc di chuyển nữa. Đó là chưa kể đến tác dụng an chấn tâm thần, bình ổn tâm lý khi đang mặc.

    Không phải quá cần thiết, hắn đã có Hắc Linh rồi. Tuy rằng nó hơi nặng, nhưng hắn vẫn vác được. Khi trang bị Hắc Linh như một kiện Chiến Y, tùy theo cách Hắc Linh biến hình mà hắn chỉ nhận vào 50% cho tới 0% sát thương. Ví như vừa rồi nó biến thành Hulk Buster hình dáng hắn chỉ nhận vào 4% sát thương, chủ yếu do rung lắc và dư chấn.

    Các tác dụng khác không đáng kể. Hắn dự tính bán món đồ này đi vậy. Đây không thuộc về phạm trù đồ vật không thể bán, có điều khổng thể bán ngược lại cho Hệ Thống. Để về sau tìm chỗ nào đáng tin bán lại vậy.

    Các vật phẩm còn lại: [Thẻ Triệu Hoán thông thường], [Thẻ Triệu Hoán Đặc Thù Giới Hạn Thời Gian], [Vé Phó Bản A-1 không hạn định cấp độ], [Vé Phó Bản Z-1 không hạn định cấp độ].

    [Thẻ Triệu Hoán Thông thường] thì chỉ có thể triệu hoán rank khá thấp, hắn dự tính chốc triệu hoán sau.

    Còn [Thẻ Triệu Hoán Đặc Thù Giới Hạn Thời Gian], là loại thẻ triệu hoán 1 cường giả trong 1 thời gian nhất định, tỉ như cái này là 3 phút đồng hồ. Loại thẻ này có 3 loại, một là cố định triệu hoán một nhân vật. Loại thứ hai là có thể biết trước nhân vật có thể triệu hoán, thuộc về loại hình random nhân vật. Loại thứ ba là sử dụng mới biết sẽ triệu hoán ra được loại nhân vật nào.

    Loại thứ nhất khác loại thứ hai ở chỗ loại thứ hai có thể có thêm 1 lần xoay xúc xắc random ra nhân vật mới.

    Hắn quét cái thẻ một đường qua trán, lập tức cái thẻ mặt trên lúc trước đang trống trơn, chợt hiện lên một đống thông tin:

    [UltraLisk] - Tộc Zerg - Rank C

    Kích cỡ: Dài 22 mét, cao 16 mét.

    Nặng: 10 tấn.

    Sở hữu 2 cặp ranh nanh sắc nhọn có thể kẹp đứt thủng cả những bức tường thành kiên cố nhất. UltraLisk là một trong các đơn vị tấn công to lớn nhất của tộc Zerg.

    Kĩ năng đặc biệt: Không!

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào thẻ bài UltraLisk, hơi tò mò. Hắn chơi Starcraft đã lâu, cơ mà đây là lần đầu tiên có cơ hội gặp một con Zerg hàng thật giá thật như thế này. Nếu không kiềm chế có khi hắn suýt thì thật triệu hoán ra rồi, chỉ để ngắm thôi.

    Hắn cất cái thẻ vào hòm Item, rút ra hai thẻ Phó Bản. Trong mắt hắn, Giám Định nhảy ra (Lúc này đã đạt cấp 4, hẳn là do giám định Lan, Thiên Sứ Pháp Thân kích thích level) hiện ra hai tin nhắn:

    [Phó Bản A-1] - Phó Bản Nhện Relgo Mê Cung - Tăng 200% Kinh nghiệm, tăng 200% Điểm Vận Mệnh mỗi con, kinh nghiệm không chia đều mà tập trung vào chủ nhóm.

    [Phó Bản Z-1] - Phó Bản Dị Giới - Đệ Nhị Thế Giới, mô phỏng dựa trên thế giới Nguyên Bản - Thế Giới Hệ Thống Tạo Lập.

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào Phó Bản Z-1, chợt Hệ Thống hiện ra:

    [Phó Bản Dị Giới chính là cho phép Kí Chủ xuyên qua một thế giới khác nhằm đánh bại Ma Vương. Ở thế giới đó Kí Chủ có thể chết, nhưng vẫn sống ở đây. Điểm Vận Mệnh, Kĩ Năng sẽ được chia sẻ, những cái khác thì không thể bao gồm cấp độ.]

    Trần Ngọc Lâm:

    Đánh bại Ma Vương? Loại Dị Giới Fantasy kiểu Isekai(Dị giới) à? Cũng được đó, cho ta Xuyên qua đi.

    Có khi, nếu ăn may ở thế giới đó hắn có thể lập harem luôn chừng.

    Ủa? Mà có Harem làm gì nếu không mần ăn gì được? - Trần Ngọc Lâm tự hỏi, có điều lúc này đã muộn.

    Hệ Thống nói:

    [Ơ-Kê-Ra. Đã Hiểu.]

    Trần Ngọc Lâm chờ đợi cái gì đó như là một ánh sáng thần thánh chiếu rọi, đưa hắn tới Dị Giới nhưng mãi mà chẳng có gì. Trần Ngọc Lâm đang tính hỏi thì chợt hắn cảm giác lạnh cả người, hắn bèn nhảy phốc lên trên cây.

    Cúi đầu nhìn xuống, hắn tái ngoét mặt. Chỗ hắn vừa đứng thì bị nghiến ra trông như mới bị cày xới lên bởi một cái... xe tải to khổng lồ nhất mà hắn từng nhìn thấy. To ít nhất gấp bốn mấy cái xe khác. Bị cái này đè vào chắc hắn cũng xuyên đến Dị Giới luôn quá.

    Từ từ, bị cái xe tải này nghiến.. đừng nói thật phải bị cái xe này nghiến mói đến được Dị Giới nhé? Nghe nói trong các bộ truyện tranh chuyển sinh, có tầm 7 phần mười là bị xe tải đâm, giờ hắn cũng chuẩn bị là một thành viên à?

    Hệ Thống:

    [Tại sao Kí Chủ lại né? Nếu Kí Chủ không để Truck-kun đâm, thì làm sao Kí Chủ xuyên tới Dị Giới được?]

    Trần Ngọc Lâm gào lên:

    Truck-kun là cái thứ tà ma ngoại đạo gì?

    Lúc này, trong sự kinh khủng của Trần Ngọc Lâm, cái xe bắt đầu biến thành phi định luật vật lý, trực tiếp trèo thẳng lên trên cây bất chấp khối lượng lẫn kích cỡ.

    Hệ Thống nói:

    [Đã là Isekai thì phải do Truck-kun đến quản lý. Không phải Truck-kun đưa đến Dị Giới thì tất cả đều là tà ma ngoại đạo.]

    Trần Ngọc Lâm triệu hoán Hắc Linh, nó rơi thẳng xuống cái xe tải bên dưới. Hắn cười lạnh, nằm mơ ông mày mới bị một cái xe tải nghiến nát người nhé. Dù cho có được du hành tới Dị Giới đi chăng nữa.

    Hắc Linh đang rơi thẳng, chợt kính chắn gió của xe tải mở ra, từ bên trong chui ra một khẩu pháo xe tăng, chĩa thẳng vào Trần Ngọc Lâm bắn một phát vào mặt hắn.

    Trần Ngọc Lâm:

    -...................

    Trước khi bị cái xe tải (hay còn gọi là Truck-kun) bắn nát nhừ, hắn còn loáng thoáng thấy bên trong hình như có một dàn tên lửa chứ không chỉ có mỗi cái họng pháo xe tăng kia.

    Đây là loại xe tải gì vậy? Trời đánh thánh đâm cái Hệ Thống chết tiệt kia!!
     
    Me Cay thích bài này.
  10. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 19 - Chương 19: Dị Giới: Edra- Tiêu Diệt Goblin
    Mời đọc
    Đại Lục Edra, tại một làng quê nông thôn nào đó, đang có một cậu bé tập kiếm thuật với mấy con hình nhân bằng gỗ.

    Trần Ngọc Lâm vung kiếm lên theo một thể thức kì lạ nhưng lại thể hiện ra uy lực vô cùng cường đại, từ thanh kiếm của hắn một luồng gió mang theo uy lực cuồng phong bắn ra, chém con hình nhân gỗ ra làm hai nửa.

    Đúng vậy, sau khi bị cái xe tải điên kia cho 1 quả pháo hoa thẳng mặt, Trần Ngọc Lâm đã chuyển sinh ra Edra đại lục. Còn tốt hắn biết thế giới kia cơ thể hắn vẫn còn nguyên si, chỉ là Hệ Thống hơi nổi cơn điên loạn không thì hắn thề hắn sẽ đốt nhà của hệ thống.

    Hệ Thống có nhà không? Ai quan tâm? Hắn sẽ tự thiêu chính mình nếu cần thiết.

    Hệ Thống:

    [......]

    Hắn thở hồng hộc sau một tràng tập luyện, lấy một cái khăn lau mồ hôi. Cũng đã gần 6 năm từ khi hắn bước chân vào cái Dị Giới này, đương nhiên thời gian thực sự cũng chỉ khoảng hơn hai tháng. Chủ yếu là Hệ Thống sử dụng dịch vụ [Skip Cốt Truyện] cho hắn bớt đi 5 năm 9 tháng thời gian. Ơn giời.

    Kì quái ở một chỗ, dù cho hắn ở đây lâu như vậy, nhưng hắn lại thủy chung cảm giác thời gian cũng không có lâu như vậy, giống như thể khi mà một người chơi game, sau đó sẽ có một loại cảm giác thời gian trôi như bay vậy. Đương nhiên đây có lẽ chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

    Dù thế cảm giác này vẫn rất kì quái.

    Văn minh của thế giới này cùng thế giới của hắn cũng gần tương tự nhau, một điều khá kì lạ đối với hắn. Nhưng hắn cũng chấp nhận điều này nhanh chóng. Chỉ là nếu thế giới của hắn văn minh phát triển nhờ vào khoa học kĩ thuật, thì thế giới này văn minh phụ thuộc vào ma pháp mà thôi.

    Thế giới này khá giống với thế giới trong mấy bộ truyện thể loại Fantasy mà hắn hay đọc. Có cày cấp độ, có đánh quái lên level đủ loại, tương đối đa dạng, thậm chí có cả một thứ tương tự như Hệ Thống, thứ mà cư dân nói này gọi là Giọng nói của Chúa Trời. Nhưng đem so sánh với Hệ Thống mà hắn sở hữu riêng thì giống như là so hành dùng thử với hành nguyên gốc vậy.

    Có điều quái vật hiện tại chủ yếu chỉ xuất hiện ở trong các Hầm Ngục thi thoảng xuất hiện, hoặc các Hang Động, Vực Sâu, những nơi mà quái vật ưa thích quần cư, còn lại ở những nơi đông người thì không có mấy. Nên cơ hội cày quái lên level rất ít ỏi.

    Nói một cách chính xác, hiện tại có 4 thế lực đang nổi như cồn toàn bộ Thế Giới này. Đầu tiên là Tổ Chức Quái Vật, với (nghi ngờ) một Ma Vương dẫn đội. Thứ hai là Liên Minh Ác Nhân, không hiểu sao Liên Minh Ác Nhân lại bị đánh giá hệ số nguy hiểm thấp vô cùng. Thứ ba là Tổ Chức Mạo Hiểm Giả. Cuối cùng là Liên Minh Anh Hùng. Trong Liên Minh Anh Hùng không chỉ có con người mà còn có cả Người Lùn, Ma Cà Rồng, Thiên Thần, Thú Nhân vân vân.

    Liên Minh Anh Hùng sẽ giải quyết các vấn đề liên quan tới cái gọi là Liên Minh Ác Nhân. Cả hai Liên Minh này đều thuộc về con người nói chung. Trong cả hai Liên Minh này, một số lượng tương đối lớn người đều thuộc diện những người được ban cho các Kĩ Năng Đặc Biệt vô cùng bá đạo.

    Ví dụ có một người được ban tặng một năng lực Phàm Ăn , một trong Thất Đại Tội, nghe nói hắn là một trong 14 kẻ đứng đầu Liên Minh Ác Nhân, từng ăn tươi một con rồng.

    Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì khái quát hơn một chút, bao gồm phần lớn những người muốn đi khám phá thế giới, hoặc tìm kiếm Hầm Ngục, Lăng Ngục hoặc khai phá đất hoang. Đồng thời Tổ Chức này còn nhận nhiệm vụ đi giải quyết Tổ Chức Quái Vật nữa.

    Nói cho dễ hiểu, Bộ 2 Liên Minh thì là thuộc về phần đối nội, nội bộ tự chơi với nhau. Còn Tổ Chức Mạo Hiểm gia thì thuộc về thành phần đối ngoại.

    Sở dĩ cần phải phân bố như vậy, bởi vì thế giới này lãnh thổ đang được phân chia theo tỉ lệ 6-2-2. Sáu phần lãnh thổ là của con người, hai phần lãnh thổ là của ma tộc, còn hai phần còn lại là đất hoang, hoặc quá cằn cỗi, hoặc quá nguy hiểm để có thể tiếp cận xây nhà dựng cửa. Trong đất hoang, do đặc thù địa lý có rất nhiều quái vật hùng mạnh được sinh ra, như rồng, phượng hoàng thậm chí những loài sinh vật còn kinh khủng hơn. Đây là nơi mà hầu hết mạo hiểm gia hướng tới.

    1 tháng ở đây về cơ bản hắn điều tra được tương đối đầy đủ thông tin về thế giới này. Đồng thời hắn cũng bắt đầu luyện tập Kiếm Thuật. Ở chỗ hắn hắn không có quá nhiều thời gian, ngoài học, thì cũng là tu luyện, đi làm thêm, căn bản một ngày có nửa giờ luyện kiếm là tốt lắm rồi.

    Ở Thế giới này, hắn trừ làm việc vặt, còn lại toàn tâm toàn ý dụng vào trong kiếm thuật. Có điều dường như hắn không quá ăn rơ với kiếm, tập mãi mà đến tận hôm nay hắn mới luyện thành Kiếm Kĩ level 2.

    Xét trên toàn thể thì thế đã là rất tốt rồi, nhưng hắn vẫn không hài lòng lắm, dù sao hắn cũng là đi đến từ dị giới, lại có Hệ Thống (xịn) bên người. Có lẽ tương lai hắn nên kiếm một loại vũ khí khá hơn vậy.

    Chợt, hắn nghe được trong đầu hắn, Hệ Thống phát ra âm thanh trầm đục:

    Trần Ngọc Lâm nhớ lại một vài thông tin.

    Hầm Ngục về cơ bản là một cánh cổng nối với một chiều không gian khá đặc thù. Theo tìm hiểu của hắn thì bên trong Hầm Ngục khá giống một Mê Cung hoặc một Lăng Tẩm, tùy theo ý thích của Chủ Nhân Hầm Ngục.

    Đặc biệt trong đó sẽ có những loài quái thú, quái vật kinh khủng sinh sống từ trước khi Hầm Ngục hiện ra. Trong quá trình Hầm Ngục xuất hiện, một số loại quái vật sẽ biến dị, gây nên sự mất cân bằng sinh thái trong Hầm Ngục.

    Hậu quả là những loài quái vật yếu đuối nhất như Goblin sẽ bị đuổi ra ngoài Hầm Ngục, bắt đầu sinh trưởng ở môi trường bên ngoài. Có điều môi trường bên ngoài không phải môi trường lý tưởng cho chúng, ở ngoài chúng sụt giảm ít nhất ba phần mười chiến lực. Nhưng từ khoảng thế hệ thứ 7 hoặc 8, thì chúng bắt đầu thích nghi lại.

    Cấp độ một hầm ngục có thể đánh giá sơ bộ dựa trên cấp độ của những con quái thú bị đuổi ra. Thông thường, những con bị đuổi ra là yếu nhất, tức là những con ở trong phải hơn lũ đó 1 cấp. Ngoài ra còn có lũ Tinh Anh và lũ Thống Trị nữa. Tức là đẳng cấp 1 hầm ngục thường vượt lên từ 3 cho tới 4 cấp so với những quái vật bị đuổi ra ngoài.

    Ví dụ, Hầm Ngục Lãnh Diễm rất có thể là một Hầm Ngục rank B hoặc C. Goblin là rank F, kế đó là E, D, C và B.

    Trong tầm mắt của hắn, hiện lên một cái mũi tên đỏ rực, chỉ thẳng về một phương hướng, đó là rừng Đỏ. Sở dĩ nó có tên gọi đó là vì trong rừng này mọc ra một loại nắm đặc biệt có sắc đỏ rực, khiến mùa xuân và mùa thu cả nền rừng trông cứ như là phủ một sắc đỏ vậy.

    Trần Ngọc Lâm chạy như bay về phía rừng Đỏ. Thế giới này không có súng ống, ngược lại có một loại vũ khí gọi Ma Pháp Cao Xạ. Nguyên lý khá phức tạp, nhưng kết quả rất giống súng ống. Có điều hắn không có loại xa xỉ phẩm đó. Nó quá đắt đỏ, lần gần nhất hắn nghe ngóng đâu đó độ hơn vạn đồng tiền vàng.

    Thành ra, hắn chỉ dùng kiếm. Nói thật nếu được lựa chọn, hắn thích dùng rìu hơn. Nhưng cơ thể này hơi quá yếu nhược, rìu chém độ hai tá cú đã thấy mệt quá độ rồi đừng nói chiến đấu.

    Trần Ngọc Lâm đi vào trong rừng Đỏ một đoạn, thấy ở chính giữa một khoảng rừng có một dấu sau phóng lên trời trông rất nổi bật. Đây là dấu hiệu Đích của Hệ Thống, hắn biết hắn tới nơi rồi.

    Hắn nhìn về phía ngôi sao, chỉ thấy ngôi sao mờ dần, rồi ở phía dưới có hai bóng người. Một là một thằng bé ngang tuổi hắn... ừm, tuổi ở thế giới này. Một là một cô gái chừng 13 tuổi, khoảng đó. Trần Ngọc Lâm nhận ra đó là cô gái ở làng bên, Thanh Sương. Và ở cách đó không xa là ba sinh vật trông như mấy đứa nhỏ vô cùng xấu xí, gai góc xù xì, mũi to, răng nanh nhọn hoắt. Mỗi con đều đang cầm một cây gậy.

    Tuy rằng nói thế giới này phát triển ngang thế giới hắn, nhưng phân cấp giai tầng thì lại không giống, chỗ này phân cấp giai tầng rõ rệt hơn nhiều, điển hình là chế độ nô lệ.

    Chỗ hắn đang ở là một thôn làng, trình độ phát triển cũng kha khá, nhưng chỉ có được đủ điều kiện điện nước chứ không thể giống hệt như thế giới hắn có TV máy tính để chơi được. Thành ra hắn rảnh rỗi ngoài luyện kiếm hay đi giao du với bên ngoài.

    Trần Ngọc Lâm vung kiếm, nói chính xác hơn là ném kiếm, đồng thời tay hắn phát ra một tia sáng nhu hòa. Lập tức thanh kiếm được bao phủ bởi gió, chính xác hơn là ma pháp gió, phóng như một đường đạn về phía con Goblin đầu tiên, hiển nhiên là nó không đủ trí tuệ để cân nhắc đến việc né thành ra nó bị đâm cho một cú thẳng từ trước ra sau.

    Cùng lúc đó, Trần Ngọc Lâm dùng phong ma pháp, lướt về phía Thanh Sương, phong ma pháp trên tay thổi bật ngược thanh kiếm quay trở lại tay hắn.

    Phong Dẫn , một loại ma pháp thường thấy đối với phong hệ, cho phép dùng gió như một cánh tay điều khiển vạn vật.

    Thông thường nếu dùng ma thuật nguyên tố hệ, cần có một giai đoạn niệm chú ngữ, nhưng do Trần Ngọc Lâm có hệ thống nên có thể bỏ qua giai đoạn đó mà chuyển thẳng sang sử dụng ma thuật luôn thông qua việc niệm [Kích hoạt kĩ năng].

    Chợt có một giọng nói phát ra, khác với hệ thống, giọng nói này giống nữ hơn, âm thanh cao và vang:

    Tiêu diệt 1 Goblin, đạt 10 exp và 2 vàng.

    Trần Ngọc Lâm mở bảng thông số ở thế giới này ra, khá là kì lạ khi hắn có 2 bảng thông số. Một là của hắn, và kia là bảng mà ai cũng có. Hiện tại level của hắn ở thế giới này là level 7.

    Hai con Goblin còn lại gầm gừ nhìn Trần Ngọc Lâm, sau đó đột nhiên hắn cảm nhận được mấy chạc cây rung lên, một loạt các tiếng gầm gừ vang vọng xung quanh, rồi hơn hai mười con Goblin nhảy từ trên cao xuống.

    Trần Ngọc Lâm xách Thanh Sương lên trên vai, tuy hắn mới 6 tuổi nhưng hắn đã cao hơn một mét ba, có thể do tập luyện hoặc do thế giới này phát triển sớm hơn thế giới hắn.

    Nhân tiện, cái debuff chết toi Che những gì liên quan 18+ vẫn còn tồn tại, là một trong mấy thứ hiếm hoi còn sót lại, ngoài Giám Định ra.

    Hai tay hắn giơ lên, một quả cầu gió trông khá giống Rasengan hiện ra, nhưng thứ này chỉ trông giống chứ còn lâu mới đạt đến tầm của Rasengan. Quả cầu gió trên tay hắn trông giống một cái lốc xoáy hình tròn, tích tụ lại. Rồi Trần Ngọc Lâm đẩy nó lên trên cao, lập tức nó phát nổ.

    Hơn hai chục con Goblin, mỗi con mười phần còi cọc, thấp bé nhẹ cân lập tức bị bắn bay ngay ra xung quanh, trong thoáng chốc đã có thêm năm con bị hắn đâm xuyên qua người bởi thanh kiếm của hắn.

    Phong Bạo Thuật .

    Chợt hắn cảm giác sau lưng vang lên tiếng bước chân, hắn bèn quay đầu lại, chỉ thấy loáng thoáng thêm 3 con Goblin đang cầm mấy khúc củi hơi to to hướng về hắn mà chạy, trên tay hắn liền xuất hiện thêm 3 hòn sỏi.

    Trần Ngọc Lâm vung tay lên, cả ba hòn sỏi giống như bị thổi bay ra bởi một lực cực mạnh, đồng thời bắn thẳng về ba con Goblin với lực tương đương những viên đạn. Trên đường bay cả ba viên rẽ thành 3 đường con tuyệt đẹp, cùng lúc xuyên thẳng qua lồng ngực từng con một.

    Phong Bạo Thuật, kết hợp Phong Dẫn Thuật. Tạm thời trừ một phép cường hóa Kiếm Pháp bên ngoài, đây là hai loại ma thuật duy nhất hắn có.

    Đã tiêu diệt 1 Goblin nhận 10 exp, 2 vàng. x20.

    Đột nhiên trong đầu hắn vang vọng lại tiếng vang hai mươi lần, bởi vì hắn giết 20 con Goblin không cùng lúc thì phải. Điểm này thì Hệ Thống hơn xa, nó muốn thông báo lúc nào cũng được, còn có tính năng thông báo gộp nữa.

    Siêu đau đầu.

    Đã lên level 8, nhận Skill.

    Trần Ngọc Lâm ồ một tiếng. Điểm Skill có 3 công dụng, tăng sức mạnh kĩ năng, mua kĩ năng, hoặc cộng thẳng vào chỉ số. Trần Ngọc Lâm lúc này cả hai kĩ năng đều đang max Level có thể đạt được là 1/2 level người chơi, nên hắn cộng hết vào chỉ số cơ thể.

    Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân thật khỏe mạnh, dường như khỏe mạnh ra gấp rưỡi vậy. Ngoài ra chỉ số HP, MP của hắn toàn bộ đều hồi phục.

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào 2 đứa trẻ vẫn đang bất tỉnh, xách chúng lên vai. Nói cho chính xác hắn nguyên bản không lớn hơn Thanh Sương bao nhiêu, nhưng khi tính tuổi hắn lại không hiểu sao lấy tuổi của hắn tại thế giới này, cộng thêm tuổi thế giới nguyên gốc kia, dù cho hắn chỉ thực sự sống ở đây hơn tháng.

    Trần Ngọc Lâm đưa bọn họ ra ngoài bìa rừng, huýt sáo một tiếng, lập tức trong vòng hơn 10 giây, một con ngựa to ngang với cái xe bán tải ở chỗ hắn chạy tới. Con ngựa này là của hắn, tên là Di Xích. Trần Ngọc Lâm chất hai người lên lưng con ngựa, viết một tờ giấy đại loại Có Goblin xuất hiện ở Rừng Đỏ rồi ra lệnh:

    Đem bọn họ trở lại cho cha ta

    Con ngựa hí lên một tràng, rồi chạy phi nước đại đi mất hút. Trần Ngọc Lâm nhìn vào bóng con ngựa chạy đi, từ từ quay ngược trở lại trong rừng Đỏ, lúc này hai mắt hắn nồng nặc sát ý.

    Hắn không thích ai, con gì, hay cái gì đe dọa đến người thân bạn bè của hắn, dù có là lũ Goblin ngu si đi chăng nữa. Ngoài ra, hắn vẫn còn thiếu một mục tiêu nhỏ mới hoàn thành nhiệm vụ:

    [ Yêu Cầu Tiêu Diệt
     
    Me Cay thích bài này.

Chia sẻ trang này