1. Dismiss Notice
  2. Dismiss Notice
  3. Dismiss Notice
  4. Dismiss Notice
  5. Dismiss Notice
  6. Dismiss Notice
  7. Dismiss Notice
  8. Dismiss Notice
  9. Dismiss Notice
  10. Chúc mừng truyện dịch hoàn tháng 8 _ 8Uno dịch: [Tiểu thuyết phương tây] Cha Tôi Là Rồng _ Ruth Stiles Gannett
    Dismiss Notice
  11. Dismiss Notice

[Đô Thị] Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân - Hoang Truong

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Mặc Nhiên, 30/3/19.

Lượt xem: 387

  1. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 20 - Chương 20: Cõi Lòng Nguội Lạnh, Thật Muốn Khóc
    Mời đọc
    Thế giới Edra bao gồm năm loại sinh vật. Con người, gồm toàn bộ nhân loại, người thú, và những sinh vật hơi giống người. Ma Thú,Quái Vật, những loài bò ra từ trong Hầm Ngục, Mê Cung, Vực Thẳm hoặc bị ảnh hưởng bởi chúng. Gia Súc Gia Cầm, nghe tên là hiểu.

    Ngoài ra còn có Ma Tộc, Tinh Linh hai loại sinh vật khá thần bí. Hai loại này loại đầu (Ma Tộc) đã ngàn năm chưa thấy bóng dáng rồi, loại thứ hai thì rất ít khi nghe nói tới. Nghe nói Tổ Chức Liên Minh Quái Vật là do một Ma Vương cầm trịch, không rõ có phải không nữa.

    Trong đó, trừ Tinh Linh và Gia Súc gia cầm, các loài sinh vật đều có hệ thống phân cấp theo Level giống trong game. Nhưng khác nhau ở chỗ phân ngành. Nếu con người phân chia theo Nghề Nghiệp lựa chọn và học các Kĩ Năng của Nghề đó, thì Quái vật phân theo tỉ số tiến hóa thành các chủng loại khác nhau dựa trên cây Tiến hóa.

    HogGoblin là dạng tiến hóa của Goblin sau khi lên 1 cấp.

    Trần Ngọc Lâm lững thững đi bộ trong rừng Đỏ, trên tay hắn là một sinh vật hơi giống con chuột, có điều hoàn toàn bằng gió. Có thể do Hệ Thống cho phép hắn ăn gian bằng cách niệm phép không thông qua chú ngữ, nên hắn được một Tinh Linh gió lầm tưởng là vô cùng thích hợp với Phong Nguyên Tố hoặc thậm chí Bản Nguyên Ma Pháp nên kết thân.

    Dù sao, vừa nãy Trần Ngọc Lâm thả tầm năm con Goblin đi, đồng thời thả Phong Tinh Linh vào bám trên người một con. Lúc này hắn đã biết chính xác vị trí ổ của chúng ở đâu rồi, lũ Goblin này căn bản không có não. Bị đánh bại là chạy về ổ ngay lập tức.

    Trần Ngọc Lâm lần theo dấu vết, chợt sững sờ. Không ngoài hắn dự đoán, hắn tìm thấy một hang đá nông. Cái hang này chắc ở đây lâu phải biết, gần đây mới đột nhiên bị một đám Goblin chiếm dụng.

    Cái ngoài dự đoán của hắn là, con HogGoblin mà hắn đang lùng sục đang cắn gặm nát đầu của một con Goblin khác. Con Goblin này là con Goblin hắn từng đả thương nên hắn nhận ra rõ ràng bởi vết chém sâu tận xương trên lưng. Ngoài ra còn có hai mươi con Goblin đang gặm xác của năm con Goblin chạy thoát khỏi tay hắn.

    Trần Ngọc Lâm sững sờ, chợt hiểu tại sao. Rừng Đỏ không phải là khu bảo tồn thiên nhiên mà là khu hái rau hái nấm, quanh rừng không có lấy mấy con động vật. Cùng lắm là chuột chà chim chóc các thứ, cho nên lũ này trừ đánh mục tiêu lên trẻ con, còn đánh mục tiêu lên chính đồng loại nữa.

    Chúng không dám đánh mục tiêu lên người lớn, vì có khả năng toàn quân bị diệt a. Nhưng đồng loại, đặc biệt những con đã bị thương nặng thì lại khác.

    Mà, con HogGoblin trông khiến người ta buồn nôn. Một thân đờm dãi mưng mủ chảy đầy, to ngang Trần Ngọc Lâm, nếu không muốn nói là hơi to hơn. Vũ khí của nó là một cái gậy gỗ to đùng.

    Trần Ngọc Lâm vừa xuất hiện, cả con HogGoblin lẫn 20 con Goblin dừng mọi hoạt động, há hốc mồm nhìn hắn thèm thuồng. Trần Ngọc Lâm nghe chúng lầm bầm, nửa ngôn ngữ con người, nửa tiếng Goblin:

    Thịt, nhiều thịt. Ăn nhiều.

    Hắn lắc đầu, lũ này sớm cho chầu trời một chút là phải đạo. kế đó, hắn vung kiếm lên, bắn thẳng đâm xuyên qua đầu của ba con Goblin, máu phun ra tung tóe.

    Trần Ngọc Lâm nói:

    Tao biết chúng bay sống khổ. Nhưng muốn nhắm mục tiêu đến đồng bạn của tao, thì có khổ gấp ngàn lần vẫn phải chết thôi.

    Đồng thời, hắn vung tay lên, Phong Bạo Thuật xuất động, lần này là có sự trợ giúp của Phong Tinh Linh, nên Phong Bạo Thuật uy lực thẳng tăng lên gấp 4 lần, trực tiếp khiến chừng 7 con Goblin nổ tung phổi mà chết.

    Trần Ngọc Lâm nhìn cảnh này, nhớ lại lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ bên Trái Đất, lần đó hắn phải đồ sát hơn mười con Người Cá Sấu, khó khăn hơn thế này nhiều. Mỗi con mạnh ít nhất ngang với một con HogGoblin.

    Hắn có cảm giác, một con Manticore mà hắn hạ hồi đi du lịch cũng đủ diệt sát cả đám này rồi.

    Chợt, hắn nghe thấy sau lưng có tiếng gió rít. Trần Ngọc Lâm một bên nhờ cậy Phong Tinh Linh tiếp tục giải quyết lũ Goblin, quay lại, kiếm trong nháy mắt đã đến bên tay hắn.

    Hắn vung kiếm, đỡ lại một cú đập từ cây gậy gỗ của HogGoblin. Không hiểu cây gậy này làm từ loại gỗ gì mà cứng như thép vậy. Trần Ngọc Lâm lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó, hắn quay ngược người, một chân đạp thẳng vào ngực HogGoblin.

    Lúc này, trên mũi chân hắn thình lình hiện ra một cái cơn lốc nhỏ, trông giống hệt một lưỡi dao vậy.

    Kĩ thuật số 2 của Ma Pháp Phong Phụ Trợ, Phong Đao.

    Trần Ngọc Lâm vung cước đá ra, chỉ nghe Roẹt một cái, ngực con HogGoblin đã nhiều ra một lỗ máu to như cái chén, cơ mà hơi nông, nông cũng như cái chén luôn. Nhưng đem so với kích cỡ của nó, cũng coi như đâm xuyên qua phổi rồi, dù gì nó cũng gầy trơ xương.

    Con HogGoblin há hốc mồm chỉ chỉ Trần Ngọc Lâm, như thể muốn nói gì đó, rồi nó ngã xuống. Lũ Goblin đang bị tàn sát bởi Phong Tinh Linh chỉ còn sót lại 7 con há mồm gào thét cái gì đó, rồi chạy biến đi mất. Trần Ngọc Lâm nhìn lũ đó, tay nhặt 4 con dao cùn, có vẻ là vũ khí ném thẳng về phía chúng, phụ trợ thêm Phong Dẫn Thuật. Lập tức chỉ nghe thấy 4 tiếng phập, cả 4 con cùng lăn quay ra hấp hối trong vũng máu.

    Đã tiêu diệt 1 HogGoblin, tặng 1000 exp và 100 vàng. Nhận danh hiệu [Kẻ Giết Goblin]. Lên level 9. Nhận được Kĩ Năng.

    Trong đầu hắn vang lên giọng thanh thoát.

    Còn lại 3 con. Trần Ngọc Lâm quay người, giao cho Phong Tinh Linh giải quyết nốt, trong lúc đó hắn chạy vào sâu trong hang đá.

    Trần Ngọc Lâm chui vào sâu trong hang, chợt lạnh cả người, vì hắn thấy có một người. Chính xác hơn là một xác người đã bị gặm cho nham nhở. Nhưng sau khi nhìn kĩ hơn thì hắn thở phào một cái, người này mặc áo trắng toàn thân, trên đầu quấn hai cái khăn trắng, cả thân bận một thân y phục toàn màu trắng, nói cách khác đây là nghi thức chôn cất ở Edra.

    Đây là... lũ này đói đến mức đi đào trộm nghĩa địa lên à?

    Trần Ngọc Lâm càng cảm thấy lũ này chết không tiếc, tuy rằng chúng vốn đã là thế rồi.

    Hệ Thống lúc này tuyên bố bằng giọng trầm, có vẻ muốn tách ra với cái Giọng nói của Chúa Trời vốn thanh và cao:

    [Tuyên bố: Hoàn thành nhiệm vụ: Tiêu diệt Goblin.

    Nhiệm vụ Phụ 1: Vượt mức chỉ tiêu tiêu diệt 40/20 Goblin. Đạt mốc Toàn Diệt.

    Nhiệm vụ Phụ 2: Tiêu Diệt HogGoblin.

    Tổng Điểm Vận Mệnh đạt được: 250 điểm Vận Mệnh, cộng thêm 20 (số Goblin ngoại định tuyến tiêu diệt) nhân 2 điểm Vận Mệnh mỗi con, cộng 10 điểm Toàn Diệt mục tiêu. Tổng:

    300 điểm Vận Mệnh.

    Tăng thêm 42% EXP, hiện tại Level của Kí Chủ là Level 10 (54%).

    Tăng thêm 3 Vé Lữ Hành Dị Giới Một Chiều.

    ]

    Trần Ngọc Lâm đại hỉ, tính ra bây giờ, hắn đã sở hữu hơn 3800 điểm Vận Mênh rồi. Hắn ban đầu dự tính tại Trái Đất tích góp xong khi nào lên Tam Phẩm bắt đầu đại khai sát giới Cửa Hàng, dù thế bây giờ hắn cũng đủ tiền mua một bộ Công Pháp Trung Phẩm rồi.

    Dù sao, hắn tuy ưa thích thế giới này, nhưng Trái Đất mới là căn của hắn. Hơn nữa thế giới này giết quái tùy ý thăng cấp, không cần công pháp để có thể tu luyện.

    Trần Ngọc Lâm thu dọn đống xác Goblin, hắn chưa kịp thu dọn xong thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa từ phương xa, kế đó hắn nhìn thấy một con ngựa toàn thân trải đầy hỏa diễm, cùng với người ngồi trên lưng ngựa, chính là phó hội Mạo Hiểm Giả, phân nhánh ở đây, cũng là cha hắn.

    Trần Ngọc Lâm đang thắc mắc tại sao lão cha hắn có thể cưỡi trên lưng con ngựa đó mà không bị bỏng cái mông, thì cha hắn nhảy xuống ngựa, xoa xoa khắp người hắn, lo lắng hỏi:

    Con có làm sao không?

    Trần Ngọc Lâm cười tươi:

    Không sao ạ.

    Kế đó hắn nhìn sang bên cạnh, là xác của ba con Goblin bị kiếm thọc thủng. Số còn lại hắn đã cho hết vào hòm Item. Ở thế giới Edra, quái vật không cho điểm Vận Mệnh khi tiêu diệt cũng như bán không được điểm Vận Mệnh. Cho nên có lẽ hắn vứt vào hòm, rồi sau này rảnh đem đi bán.

    Dù gì, 1 đứa bé 6 tuổi giết 40 con Goblin, 1 con HogGoblin, quá kinh hãi thế tục đi. Có khi hắn trực tiếp bị phong lên thành [Hiệp Sĩ] mất.

    Đương nhiên trực tiếp phong lên không phải là phong hàm, mà là Danh Hiệu hoặc Nghề nghiệp. Giống như danh hiệu [Anh Hùng Thần Thánh] vậy.

    Nói đùa, hắn còn muốn chơi vui nữa nha.

    Tối đó, Trần Ngọc Lâm sau khi nghe cha mẹ hắn càm ràm về việc hắn dại dột ra sao, ngoài ra thì cha hắn cũng phải đi thông báo về việc một Hầm Ngục mới xuất hiện nữa. Trần Ngọc Lâm đi lên gác.

    Hắn đóng cửa lại, lấy ra một cái Vé Lữ Hành Dị Giới, đang chuẩn bị kích hoạt thì chợt nghĩ đến cái gì đó, sau đó hắn hỏi hệ thống:

    Này, nếu ta quay trở lại Trái Đất thì trước mặt ta sẽ là cái xe tải đang rồ ga lao tới đúng không?

    Trần Ngọc Lâm cân nhắc không quay lại nữa nếu Hệ Thống nói có.

    [......]

    Hệ Thống nói:

    [Không có chuyện đó đâu. Kí Chủ suy nghĩ nhiều.]

    Trần Ngọc Lâm nghe vậy, vẫn không an lòng nổi. Cơ mà hắn vẫn kích hoạt cái vé. Lập tức hắn cảm giác được toàn bộ cơ thể hắn tựa hồ bị cuốn vào trong một cái máy xay sinh tố, rồi ngay sau đó trước mắt hắn là khu rừng mà hắn từng cùng con Hỏa Viêm Báo đại chiến ba trăm hiệp.

    Cảm giác như thể đã vài năm trôi qua rồi, dù cũng gần như thế thật. Tính cả ở Edra thì là hơn 5 năm dù hắn mới thực sự trải nghiệm được hơn tháng.

    Có điều lúc này, hắn mới chợt nhận ra hắn đang ở giữa không trung, có lẽ do lúc bị cái xe tải dí hắn đang trong tư thế nhảy lên, thành ra bây giờ hắn đang trong tư thế rơi thẳng tắp xuống đất.

    Trần Ngọc Lâm vung tay, tay sử dụng Phong Ma Pháp - Phong Bạo Thuật.

    Chẳng có gì xảy ra cả.

    Trần Ngọc Lâm:

    .....

    Ặc, quên mất cái ma pháp đó chỉ sử dụng được tại thế giới kia. Thế giới này quy tắc khác hẳn.

    Kết quả là Trần Ngọc Lâm rơi thẳng xuống đất, đánh cái bịch nghe mà não lòng. Lúc này chợt điện thoại hắn vang lên một hồi chuông. Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu phun phì phì lá cây ra khỏi miệng, nhấc điện thoại lên hỏi:

    Alo, ở đây có ai gọi Minh không ạ?

    Thằng điên, tao đây. Đừng có giở trò nữa.

    Đầu dây bên kia vang lên tiếng thằng Vũ, nó miễn dịch với cái trò này của hắn. Về cơ bản khi mà một ai đó gọi điện thoại, nếu hắn hỏi câu như trên thì hầu hết họ sẽ nói Không có hoặc Có , sau đó mới nhận ra sai lầm của mình. Có điều thằng này thì miễn dịch hoàn toàn.

    Này, cô Phương đang bảo cả lớp tập trung có việc gấp. Lần này phải nghỉ cả chuyến tham quan đấy. Giờ mày đang ở đâu?

    Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, chắc không ngoài liên quan 2 người thầy Tuấn với Lan, hắn nhìn sang bên cạnh thấy một con giun đất đang bò, không lẽ lại nói Ở với giun ?

    Tao về ngay.

    Trần Ngọc Lâm bật dậy, chuyển số điện thoại sang một số máy, gọi [Mộ Dung Nguyệt]. Là cô của hắn, cũng gần gần như là mẹ luôn. Trần Ngọc Lâm gọi:

    Cháu chào cô.

    Đầu dây bên kia nhấc máy, kèm theo tiếng ngáp: Lâm à? Không phải đi du lịch sao? Sao về sớm thế?

    Trần Ngọc Lâm đáp: Vâng, có thể cháu về sớm. Cô nhớ phần cơm cho cháu nghe.

    Mộ Dung Nguyệt đáp: Ừ, nhà lúc nào chẳng còn phần cơm cho cháu.

    Trần Ngọc Lâm chưa kịp cảm thấy ấm áp cảm động thì đầu dây bên kia đã nói tiếp, có điều không phải nói với hắn:

    Này, Uyên. Đừng đổ cơm đi cho chó ăn vội, phần cơm đấy cho Lâm về ăn... Ủa, chưa dập máy à?

    Kế đó là tiếng gác máy.

    Trần Ngọc Lâm:

    .........

    Cõi lòng nguội lạnh, ấm áp cái búa.
     
    Me Cay thích bài này.
  2. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 21 - Chương 21: Nghỉ Sớm
    Mời đọc
    Trần Ngọc Lâm đi về chỗ cắm trại, quả không ngoài dự liệu của hắn, vụ tập trung này chủ yếu là do hai người Tuấn với Lan đều đã mất tích. Thầy Tuấn thì mất tích hôm qua, Lan thì đã hơn hai giờ chưa thấy có mặt rồi, cũng không liên lạc được gì cả. Trần Ngọc Lâm có hơi e ngại chuyện gì nếu có người liên hệ cả hai với nhau.

    Có điều có lẽ không có ai liên hệ như vậy. Dù sao, từ lúc Lan mất tích cho tới lúc hắn tách đội có hơn một giờ đồng hồ. Có lẽ là do nàng bận thay đồ, sau đó tìm kiếm hắn.

    Do đó, chuyến đi 3 ngày hai đêm bị chấm dứt một cách đột ngột. Cảnh sát cũng được gọi đến điều tra, nhưng dường như họ nghiêng về phỏng đoán hai người bị lạc trong rừng hơn.

    Thành ra, cả lớp về lại trường. Cảnh sát lấy lời khai xong thì cũng rút quân, chỉ để lại một nhóm nhỏ dân quân để lùng sục quanh khu rừng. Có điều hắn thừa biết vụ này chẳng chóng thì chày cũng lên báo. Nhưng thể nào bên phía đội Đặc Biệt cũng sẽ có ảnh hưởng về vụ này. Tối đa có lẽ cũng chỉ dán lên một cái nhãn mất tích.

    Dù sao, bên phía Chính Phủ cũng có người của Tu Sĩ Liên Minh hoạt động. Trong một số trường hợp tu sĩ muốn lịch luyện Hồng Trần, hoặc ở lại tại mấy chốn đô thị mà đột ngột vì vài lý do mà mất tích, hoặc đơn giản là nằm bế quan cả một thế kỷ thì họ sẽ giải quyết. Bởi vì nếu để mặc thì thể nào cũng có nhiều lời đồn đoán về việc mất tích này nọ, phiền vô cùng.

    Trong khi đang đi về, Trần Ngọc Lâm nói chuyện mãi cũng thấy nhàm, chui sâu vào trong Cửa Hàng của Hệ Thống. Hiện tại hắn đang có được hơn 3800 điểm Vận Mệnh. Nghĩ nghĩ, hắn bật một cái danh mục trong Hệ Thống Cửa Hàng lên, đó là danh mục gọi [Đồ Khuyên Dùng]. Đây là một tính năng sau khi hắn lên Cấp 10. Cấp bậc càng cao, Hệ Thống sử dụng càng dễ dàng, càng nhiều tiện lợi.

    Trần Ngọc Lâm ngó vào danh mục [Đồ Khuyên Dùng], hắn cần lựa chọn thật cẩn trọng những món nào có thể dùng. Hiện tại chỉ có hơn 3800 điểm, hắn có thể lựa chọn những món đồ dành cho Nhị Phẩm tu sĩ vô cùng tối tân. thậm chí cực phẩm. Ví dụ như một món là Súng AK-47 Silver đáng giá 2600 điểm Vận Mệnh, một khẩu AK-47 thuần sắc bạc. Khẩu súng này mang theo uy lực của một khẩu Barretta M99, nói cách khác là loại đạn đục xuyên tường.

    Kể cũng đúng, nếu không thì làm thế nào đục qua cơ thể tu sĩ Nhị Phẩm. Loại vũ khí này chính là Tam Phẩm Hư Khí Đan cũng có thể thọc cho thủng lỗ chỗ.

    Mặt khác, nếu hắn lựa chọn mua những đồ vật của Tam Phẩm tu sĩ, dù một số món chưa dùng được ngay, nhưng lúc lên Tam Phẩm sẽ có lợi thế hơn nhiều.

    Trần Ngọc Lâm suy nghĩ, quyết định lo dài không bằng lo ngắn. Nhị Phẩm 14 cảnh mạch, hắn mới là bát mạch đỉnh phong, tối nay rảnh rỗi về đột phá lên cửu mạch thì mới chỉ đạt được ba phần tư con đường. Tuy rằng có thêm Hệ Thống nên thời gian hẳn nhanh hơn người bình thường, nhưng có lẽ cũng có thể đủ điểm mua công pháp khi lên Tam Phẩm đi.

    Dù sao, điểm Vận Mệnh quá khó kiếm. Hầu hết chỉ kiếm được khi đi làm nhiệm vụ, đánh quái không được quá nhiều. Đằng nào quái vật số lượng cũng quá ít.

    3800 điểm là hắn nằm kiếm được trong ba tháng rưỡi, tính cả thời gian ở Dị Giới Edra đó.

    Hắn xoát tay trên bảng Hệ Thống, mở ra danh mục Vũ Khí. Kiếm thì thôi khỏi, hắn không thích dùng kiếm lắm. Ngược lại hắn ưa thích dùng cái gì đó vừa tao nhã vừa cục súc, vừa thanh tao lại man rợ hơn.

    Hệ Thống:

    [Sở Thích của Kí Chủ thật là quái dị. Vừa tao nhã vừa cục súc thì khác quái gì vừa nhanh vừa chậm, vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ đâu.]

    Trần Ngọc Lâm:

    Câm mồm.

    Hắn bấm vào một món, pháo Phòng Không Siêu Âm Thanh B17, 1 Vận Mệnh. Lúc hắn bấm vào Item này, lập tức hiện ra một cái bảng có 2 nút bấm: [Phòng Thử] [Mua].

    Hắn đang tính bấm vào nút [Phòng Thử], thì chợt hắn bị một kiện vật phẩm hấp dẫn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, hắn đã biết hắn vô cùng ưa thích nó:

    [Bom Sa Hoàng]

    Mèn, thứ này mà cho nổ thì vui phải biết.

    [..........]

    Hệ Thống:

    [Hệ Thông xin thông báo, đóng lại toàn bộ giao dịch các loại Vũ Khí Hủy Diệt Hàng Loạt, bao gồm Bom Nguyên Tử, Bom Sa Hoàng, Bom S và các loại vũ khí tương đương. Hạn mở ra: Cho đến khi Hệ Thống cảm thấy Kí Chủ có thể kiềm chế cho nổ tung một quả ngay giữa lòng thành phố.]

    Trần Ngọc Lâm:

    -..........

    Ngươi nghĩ ta là ai? Tin ta cho ngươi một quả Allahu Akbar ngay giữa mặt không?

    Cơ mà, tại sao lại có một kiện vật phẩm gọi Samsung Note 7 cũng bị khóa nhỉ?

    Cu cậu ngậm ngùi đi vào trong phòng tập với khẩu súng Phòng Không Siêu Âm Thanh kia. Phòng tập là một căn phòng tối om om, hắn có thể tùy ý thích chỉnh độ sáng, quang cảnh, địch thủ, vũ khí. Nói chung là thiết kế mọi thứ đều được.

    Từng có thời hắn thử thiết lập Kẻ Địch là [Hệ Thống] (Ờ, chuẩn đó), hắn còn chưa kịp bấm bắt đầu Hệ Thống đã cho hắn một tràng pháo hoa ước chừng 3 tỉ đề xi ben trong đầu, kế đó cả ở trong Thức Hải lẫn ngoài đời thật hắn đều sùi bọt mép ngất đi.

    Hệ Thống giảng như thế này:

    [Nếu là đã xác định ta chính là Kẻ Địch, vậy thì còn cần gì phải chế tạo 1 cái ta khác? Dùng chính ta luôn không được sao?]

    Kế đó là một tràng cười man rợ, Trần Ngọc Lâm nghĩ lại vẫn còn ghê.

    Được rồi, có một thằng điên trong đầu, cẩn thận một chút không thừa. Trần Ngọc Lâm thiết kế thử một cái bia ngắm, cách hắn chừng bảy cây số. Kế đó hắn bắn thử một cái bằng Khẩu Súng Phòng Không Siêu Âm Thanh.

    Hắn hiểu tại sao khẩu này có hơn 1 Vận Mệnh rồi, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lực bắn thì không ra đâu vào đâu cả. Loại vũ khí này có vẻ kì thực là gây ra nội thương, lấy không khí làm đạn, chủ yếu dùng lực chấn động phá hủy nội tạng cơ thể. Thậm chí Tam Phẩm không cẩn thận cũng có thể lật bàn được.

    Lý Thuyết thì là thế, nhưng từ đầu đến giờ hắn chẳng mấy khi hắn gặp ai mà tạo được điều kiện cho hắn dùng loại vũ khí này cả. Thậm chí theo liên tưởng của hắn, con Manticore kia chỉ cần phóng dao ra cũng đủ làm nổ tung quả cầu không khí, từ đó sát thương giảm đi cực mạnh. Cùng lắm chỉ gây ra nghẹt thở, hoặc thổi bay đối phương.

    Thậm chí nếu đối phương dùng khiên, có khi lực sát thương giảm còn 1/4 cũng không chừng. Thật giống như một vị vĩ nhân nào đó đã nói một câu nào đó đại loại như kiểu Về lý thuyết thì thực tế giống y như lý thuyết, nhưng thực tế thì thực tế khác xa lý thuyết .

    Hắn quyết định dành cả ngày hôm nay để thử vũ khí. À, nói là cả ngày thì không đúng lắm, vì thời gian mà hắn dành ra để chơi với Hệ Thống luôn là 0 giây đồng hồ. Nghĩa là lúc nào, dù hắn có chơi bao lâu thì thời gian trôi qua cũng là 0 giây.
     
    Me Cay thích bài này.
  3. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 22 - Chương 22: Về Nhà
    Mời đọc
    Này Lâm, ê ku.

    Trần Ngọc Lâm đang mải ngắm nghía hai món đồ mới mua, hắn mất tầm khoảng 10 tiếng đồng hồ trong Hệ Thống mới lựa chọn ra được từ hơn 120 món, trong đó có hơn nửa thời gian là thử nghiệm món vũ khí mới mua, thì hắn nghe thấy tiếng thằng Vũ gọi.

    Trần Ngọc Lâm quay sang thằng Vũ, chỉ thấy nó đang xách cái balô:

    Chuẩn bị đổi xe rồi đấy. Xuống đi mậy.

    Trần Ngọc Lâm ngáp một cái, xách cái ba lô ra ngoài xe. Chuyến xe đi về do là ngoài dự kiến cho nên nhà xe không sắp xếp được xe đưa đón, thành ra bọn hắn ngồi tạm xe buýt về. Cũng may giờ không phải giờ cao điểm, xe vắng tanh như chùa bà đanh vậy.

    Trần Ngọc Lâm đi vào trong một chỗ khuất, cẩn trọng mở ra một tấm giấy da, bên trên là một cái bản đồ vô cùng chi tiết, hơn nữa hơi hướng 3D nữa. Trần Ngọc Lâm đảo quanh tấm bản đồ, yên lòng cất lại vào trong hòm Item.

    Một trong hai vật phẩm mà hắn giao dịch thông qua Hệ Thống, [Bản Đồ Đạo Tặc- Phiên Bản Mở Rộng], 800 điểm Vận Mệnh, mở khóa tại Level 10. Một loại vật phẩm ở trong bộ truyện Harry Potter, có điều hình như Hệ Thống đã bỏ cái câu hiệu lệnh mở đáng xấu hổ kia rồi. Ơn trời.

    Hơn nữa, hiện tại nó không giới hạn trong học viên Hogwart, mà là giới hạn tại một khoảng 10 cây số xung quanh hắn.

    Hệ Thống cũng có một cái bản đồ, nhưng tiếc thay nó chỉ là một loại bản đồ đơn giản, không có nhiều công năng như Bản Đồ Đạo Tặc. Hơn nữa Hệ Thống đã nâng cấp nó, còn có cả tính năng nhận biết địch ta nữa. Vừa nãy Trần Ngọc Lâm kiểm tra, xung quanh 10 cây số không có một mục tiêu nào tính là Địch cả.

    Hắn cũng tiện tay thiết lập Bản Đồ Đạo Tặc thay thế cho bản đồ thường. Một lần thiết lập như này tốn mất 50 điểm Vận Mệnh, nhưng đáng giá.

    Sở dĩ hắn phải quyết định mua món này, là vì hắn thấy đằng nào cũng sẽ cần sử dụng. Hơn nữa, hiện tại tình trạng của hắn không an toàn cho lắm.

    Trước khi bị hắn nhốt vào bên trong hòm, Lan từng có nói qua nàng chỉ phái một con Manticore đi qua dạo chơi với hắn (khá giống), còn một lần khác là nàng thân chinh xuất quân. Đương nhiên cả hai đều bị hắn đạp dưới chân.

    Có điều còn một lần khác nữa, đó là 4 con Golem bằng đồng đen kia kìa. Hắn hoàn toàn không biết gì về vụ đó sất. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm đã có một loại phỏng đoán về vụ lần này.

    Dựa theo tiến trình xuất phẩm nhiệm vụ của Hệ Thống, thì hắn đưa ra nhiệm vụ không ngoài mấy cái như là để cho tiến trình một công việc trở nên khó khăn hơn, ví dụ nhiệm vụ hạn chế thời gian. Hoặc đặt ra tiến độ công việc, hoặc đưa ra những nhiệm vụ mà nếu không có thì hắn tuyệt đối không nguyện ý đi làm.

    Ví dụ nếu Hệ Thống không ban nhiệm vụ tìm tung tích của kẻ ẩn dấu đằng sau con Manticore, có khi hắn cũng lười biếng đi làm với lý do Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng . Mà nghĩ lại, nhiệm vụ này mới chỉ đạt được 69% (sao lại lẻ thế nhỉ?) của Giai Đoạn I, không biết làm sao để hoàn thành Giai Đoạn I nữa.

    Sau vụ đó, Hệ Thống không ban bố nhiệm vụ, tức là chỉ có 2 khả năng. Một là không cần, bởi vì rất nhanh sẽ có những kẻ khác đến, mà như vậy thì ban bố bằng vô dụng. Thứ hai, cũng không cần, bởi vì sẽ không có người khác đến, hoặc rất lâu sau mới đến.

    Hắn không biết trường hợp nào, mua cái bản đồ cho chắc ăn. Dù sao, từ bây giờ cho tới Nguyên Anh cảnh, đây là một trong ba tấm bản đồ xịn nhất mà Cửa Hàng bán. Trừ khi Hệ Thống có còn bán tấm nào khác trong vài ba cái event bất chợt. Mua cũng sẽ không lỗ, đằng nào cũng phải mua, còn không bằng mua sớm.

    Trần Ngọc Lâm ngồi rung đùi, tự khen mình thông minh. Trong lúc đó xe buýt đã tới.

    Lần này về hắn cũng không để ý được gì, ngược lại để hắn lo hão một trận. Phải mãi đến khi về đến tận nhà hắn mới thở phào một hơi, dù gì lần này cũng thật là quá kinh hiểm. Chỉ trong vẻn vẹn chưa tới hai ngày, hắn đã tham gia vào 3 lần đánh nhau chưa tính Dị Giới di lịch. Tuy rằng thu nhập cũng tương đối tốt nhưng hắn vẫn cảm giác thật oan uổng.

    Không dưng bị người ta lao vào đánh, không oan uổng sao được? Chỉ vì hắn là ma cà rồng? Đây là phân biệt chủng tộc, cần phải kiện.

    Trần Ngọc Lâm không đi thang máy, thang máy đang bảo trì nên hắn đi thang bộ. Hắn vừa đi lên một cách đàng hoàng oai vệ vừa tưởng tượng mình ở cái chỗ trông tương tự Tổng Hành Dinh Liên Hợp Quốc, soạn ra một dự thảo cấm đoán mọi hoạt động phân biệt chủng tộc với loài ma cà rồng và các loài liên quan, bước hụt chân lúc lên cầu thang thiếu chút ngã dập mặt bay một cái răng.

    Hệ Thống:

    [Bớt ảo tưởng sức mạnh đi Kí Chủ. Ngươi bây giờ có khi cửa còn chưa bước qua nổi.]

    Trần Ngọc Lâm đứng dậy, phủi phủi đít đàng hoàng bước lên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Chợt hắn nghe một tiếng kêu trên lầu:

    Coi chừng.

    Trần Ngọc Lâm ngẩng đầu lên, chỉ thấy một vật to như quả bóng, đằng sau buộc một túm trông như tóc, nhìn qua có vẻ rất nặng rơi từ trên cầu thang rơi xuống. Hắn giơ tay lên đỡ, chỉ thấy cánh tay chùng xuống, như thể cái thứ đó nặng phải đến 30 cân.

    Trần Ngọc Lâm nhìn lại, chỉ thấy một cái miệng, một cái mũi hai con mắt, hai cái tai, là một cái đầu người. Chợt, cái miệng của cái đầu này mở ra, một tiếng kêu la phát ra:

    Hù Òa... Sợ chưa?

    ......

    Trần Ngọc Lâm im lặng, đặt cái ba lô xuống, rồi tiếp theo đặt luôn cả cái đầu xuống sàn. Kế đó hắn giơ chân ra sau như thể chuẩn bị sút cho cái đầu này một cái, thì cái đầu nói:

    Bình tĩnh Lâm, có cái gì thì từ từ nói. Chúng ta là bạn bè mà không phải sao.

    Trần Ngọc Lâm ra vẻ lạnh lùng boy:

    Thằng này không có cái loại bạn bè là một cái đầu người.

    Chợt, đằng sau hắn phát ra tiếng động. Trần Ngọc Lâm chán chường quay lại. Đằng sau hắn là một cảnh tượng nếu xảy ra vào ban đêm đủ khiến bất kỳ ai đứng tim mà chết. Đó là một cô gái chừng 14 tuổi đang chạy xuống, tay cầm một cái bọc ni lông, không có đầu. Đương nhiên cộng thêm cái đầu vừa xong, ai cũng liên tưởng chuyện gì xảy ra.

    Trần Ngọc Lâm xách cái đầu lên, nói như thể nó quen với việc này rồi:

    Uyên, bà làm rơi đầu này. Lần sau cẩn thận dùm cái, có ngày có người chết vì đau tim đấy.

    Uyên giơ tay ra nhận lại đầu mình, nói:

    Cảm ơn nhiều. Vừa nãy đang đi thì bị con mèo nhảy lên tấn công, ai dè vấp té thế là rơi đầu luôn.

    Lần sau nhớ cẩn thận.

    Trần Ngọc Lâm nói, chợt để ý nàng mang theo một cái túi bóng to bự, bên trong có một cái hộp, hắn hỏi:

    Cái gì kia?

    Cơm tui mang xuống cho con chó dưới sân ăn, mấy hôm nay chắc cho nó ăn thức ăn cho chó chán rồi.

    Uyên nhìn cái túi bóng, nói:

    Cô Nguyệt bảo ông lâu về quá, thôi tui mang tạm xuống cho chó ăn luôn.

    Trần Ngọc Lâm đen sì mặt lại:

    -..............????

    Ha ha?

     
    Me Cay thích bài này.
  4. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 23 - Chương 23: Giao Dịch
    Mời đọc
    Trần Ngọc Lâm thoải mái leo cầu thang, đằng sau là Uyên lúc này lại leo ngược trở lại lúc này đang xách cái ba lô hộ hắn, coi như bù lại việc hắn đỡ đầu hộ nàng.

    Trần Ngọc Lâm nhìn Uyên hỏi:

    Gần đây mọi việc thế nào?

    Uyên nhún vai nói:

    Không tồi, mai là hạn bảo trì rồi. Trừ đi tiền phí bảo trì thì chắc vẫn đủ tiền sinh hoạt trong năm nay. Dù sao vẫn còn việc làm thêm ở tiệm mà. Hơn nữa hừ này tôi còn kiếm được việc làm thêm nữa, họ trả lương hậu lắm.

    Trần Ngọc Lâm nhìn Uyên, hỏi:

    Việc gì vậy?

    Nàng lôi ra một tờ giấy quảng cáo, nhìn vào đó nói:

    Cũng không nhiều. Một phòng thí nghiệm ẩn dật cùng với những nhà khoa học đáng nghi muốn tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người cho nên họ đang tuyển nhân sự tham gia.

    .....

    Trần Ngọc Lâm:

    Nghe cái tên là thấy sặc mùi đáng nghi rồi. Mà khoan, họ ghi là những nhà khoa học đáng nghi trên tờ tuyển dụng à?

    Uyên:

    Đừng lo, tui tìm hiểu rồi. Họ chỉ là những nhà khoa học điên rất bình thường đang bị truy nã thôi.

    Trần Ngọc Lâm:

    Những nhà khoa học điên, rất bình thường và bị truy nã nó không đi liền với nhau.

    Uyên mỉm cười tràn đầy tự tin:

    Cùng lắm thì tôi kích hoạt quả bom hạt nhân lúc nào cũng thủ trong người thôi, không cần lo đâu.

    Trần Ngọc Lâm:

    Ở khoảng cách này thì tôi cũng dính trấu đấy nhé. Mà khoan, lúc nào trong người bà cũng có một quả bom hạt nhân à? Giờ mới biết đó. Bà là cái gì? Tôi tưởng bà là Vũ Khí Bọc Thép Hình Người ai dè bà là [Vũ khí hủy diệt hình người di động] à?

    Như đã thấy, Uyên không phải là con người bình thường. À ừ thì bất cứ ai - cái gì - con gì mà làm rơi đầu xong vẫn có thể đi nhặt lại được thì chắc trăm phần trăm đó không phải là người bình thường, không cần là một thiên tài cấp Anh sờ tanh để khẳng định điều đó.

    Tên đầy đủ của cô nàng là Âu Bảo Uyên, mặc dù cái tên đó là nàng tự đặt. Tên gốc của nàng thì chẳng ai biết được rồi.

    Âu Bảo Uyên, hay viết tắt là AABU (2 chữ A khi viết trên Unikey hệ Unicode sẽ thành  ), lại là viết tắt của Android Armored Battle Unit - hay còn được biết đến là Đơn Vị Chiến Đấu Bọc Thép Hình Người. Cái tên Âu Bảo Uyên là lái lại từ cái tên viết tắt AABU.

    Nói cách khác, nàng là một người-máy, sản phẩm của một tay khoa học điên nào đó. Có điều tay này hình như bị xử từ lâu rồi, hoặc cũng có thể vẫn còn lon ta lon ton đâu đó trên cái thế giới này, ai mà biết được.

    Nói thật, hắn càng tiếp xúc cái thế giới này, càng thấy cái quả đất này nguy hiểm.

    Cách đây cũng khá lâu, độ mùa đông hai năm trước nàng được cô Nguyệt đem về. Nghe nói lúc đó nàng bị tê liệt vì sương lạnh và bị phủ trong tuyết. Mùa đông ở Nga lúc nào cũng khắc nghiệt. Dựa theo Mộ Dung Nguyệt nói, nàng được tạo ra từ đâu đó độ vào thời Cách Mạng Công Nghiệp. Sau đó nàng được cô Nguyệt trùng tu lại, cơ mà vẫn có vài phần đi trước thời đại khoảng vài trăm năm không thay thế được.

    Không phải là vì kĩ thuật quá cao, mà là vì Mộ Dung Nguyệt không rành vài ba thứ máy móc này lắm.

    Trần Ngọc Lâm không rõ lắm Cách Mạng Công Nghiệp là thời nào, nhưng chắc phải xa xưa vô cùng. Đâu đó độ khoảng thời kì con người vẫn còn mài đá ra lửa, xem ti vi đen trắng và dùng súng laze săn khủng long.

    Trần Ngọc Lâm mở cửa vào trong phòng, vui vẻ cười nói:

    Cháu chào cô.

    Mộ Dung Nguyệt - cô của hắn nhìn thấy hắn, tươi cười nói:

    À Lâm đó à. Cả Uyên nữa à? Hai đứa muốn ăn cơm không?

    Cả hai tươi cười nhìn Mộ Dung Nguyệt. Cô Nguyệt thở dài:

    Rồi, để cô gọi đồ ăn.

    Trần Ngọc Lâm ngồi nhai gà rán KFC, còn Uyên cũng ngồi lại ăn ké luôn. Tiền do Mộ Dung Nguyệt trả.

    Mộ Dung Nguyệt vừa uống trà, hỏi Trần Ngọc Lâm:

    Ta ngửi thấy có mùi máu trên người nhóc, có chuyện gì trong chuyến du lịch này à?

    Trần Ngọc Lâm gật đầu:

    Vâng. Chuyến này đụng phải một con bé người ở Tòa Án Dị Giáo, còn có một con Man... gì gì đó nữa. Tên nó phát thế nào ấy nhỉ? À đúng rồi, Manticore.

    Lúc này, chợt Uyên xen vào:

    Gần đây lũ quái vật trong thành phố càng lúc xuất hiện càng nhiều, tiêu diệt không hết được. Đặc biệt là hai hôm gần đây, cứ như thể có cái gì đó đang xảy ra ấy.

    Ừm, gần đây sắp có Quái Triều, đặc biệt là vùng duyên hải. Lũ Hải Thú trào ngược vào sông, khiến cho một số loài quái vật bị đuổi khỏi nơi sinh sống cũ của chúng kết quả quay ngược trở vào thành phố kiếm ăn.

    Mộ Dung Nguyệt gật gù:

    Lần này Tu Luyện Liên Minh bắt đầu làm căng lên. Nghe nói toàn bộ vùng hải dương đang sôi trào, thậm chí ở quanh khu Thái Bình Dương bắt đầu thấy vài con Hải Thú khổng lồ tụ tập rồi. Vì chuyện này mà 1 trưởng lão trong liên minh lo lắng quá độ mà rụng gần hết tóc giả rồi đó.

    Trần Ngọc Lâm thầm nhủ: - Chà. Nếu như tóc giả cũng rụng, thì có lẽ tình hình không phải căng thẳng bình thường đâu.

    Trần Ngọc Lâm híp mắt, hắn nhớ lại hồi làm nhiệm vụ đầu tiên, tiêu diệt slime cùng người thằn lằn. Mấy con Slime thì không nói, bọn chúng giống như lũ chuột vậy, chỗ nào cũng có, chỗ nào cũng sống được. Nhưng người thằn lằn thì khác, lũ đó vốn chỉ sống tại vùng đầm lầy hoặc cạnh sông hồ ao suối, chứ không hề có thể di cư vào tận trong thành phố được.

    Nước trong cống ngầm đối với chúng quá mức ô nhiễm, chúng không thể chịu đựng được, nếu ở lâu sẽ sinh bệnh nặng. Có điều lúc đó hắn nghĩ là nếu trong cống có thể có cá sấu thì người thằn lằn xuất hiện cũng bình thường, xem ra nghĩ hơi đơn giản rồi.

    Trần Ngọc Lâm sực nhớ tới bà lão mà hắn gặp được hôm đi dã ngoại, sau đó bắt đầu kể về bà ấy. Mộ Dung Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói:

    Có thể đó là một nữ thần sông, hoặc một thổ địa gì đó cũng nên. Nhưng mà nếu bà ta không có ý định làm hại thì ngược lại cũng tốt thôi.

    Trần Ngọc Lâm vẫn còn băn khoăn về bà lão ấy. Hơi tiếc là vì trong lúc hắn gặp bà ta, hắn đang bị giới hạn trong một nhiệm vụ không được sử dụng Hệ Thống toàn thời gian cho nên không kịp Giám Định bà lão ấy.

    Cơ mà thôi, nếu lần sau có cơ hội gặp được hắn sẽ Giám Định. Cũng đâu phải lần quái nào gặp cũng bị dính cái nhiệm vụ hạn chế kia đâu cơ chứ.

    Trần Ngọc Lâm mải suy nghĩ, ăn xong lúc nào không hay, kế đó hắn lên giường ngủ. Còn Uyên thì ngồi ngoài phòng khách dùng ké cái ổ điện nhà hắn(Nhân tiện hình như nàng sử dụng chân cắm sạc Samsung, hi vọng nàng không phát nổ. Nếu Samsung Note 7 có thể giết người, Âu Bảo Uyên Note 7 có thể gây ra Thế Chiến 3 cũng không chừng).

    Tối hôm đó, hắn đi ra ngoài chạy bộ cho khỏe người. Tầm năm sáu năm nay mỗi ngày hắn đều chạy bộ để giữ gìn sức khỏe với vóc dáng để còn tán gái. Cơ mà gái thì chưa thấy được ai đổ thành ra đến tận bây giờ hắn vẫn còn đương độc thân vui tính.

    Hắn chạy được một nửa thì chui vào trong một cái ngõ nhỏ tối om om, rất dễ để cho người ta liên tưởng đến mấy chỗ tụ tập của vài ba thằng nghiện hút. À, thực ra thì đây chính là chỗ tụ tập của mấy thằng nghiện hút, có điều là trước đây mà thôi. Từ cách đây độ nửa năm thì chỗ này bị chiếm dụng hoàn toàn rồi.

    Trần Ngọc Lâm đi đến trước một tay gầy ỏng ẻo đang nằm vạ vật ra, ném cho hắn một tờ năm mươi ngàn đồng, rồi cúi xuống:

    Này, ông còn định nằm đó bao giờ nữa vậy, lão Quân.

    Người được gọi là lão Quân ngẩng đậy, mở đôi mắt mà một con mắt đục ngầu lên nhìn vào Trần Ngọc Lâm hỏi:

    Ồ, là cậu Lâm à? Lần này cậu muốn bán hay muốn mua món gì vậy?

    Trần Ngọc Lâm nhìn lão Quân, lão này là người gác cửa của một khu bán hàng tại chỗ này, chuyên thu mua đủ các loại mặt hàng từ giới tu sĩ như kiếm, giáo mác súng ống cho tới đồ dùng người bình thường như ma túy, hàng trắng các thứ nữa. Trần Ngọc Lâm cũng thi thoảng cần mua vài thứ như Linh Thạch, hoặc Bùa Chú gì đó thì cũng vào mua ở đây.

    Mua trên Hệ Thống chất lượng tuy tốt, nhưng đắt gấp 3-5 lần thông thường. Nếu là vũ khí thì đắt nhưng mà xắt ra miếng, mua cũng không thiệt thân. Nhưng với những thứ như Linh thạch, bùa chú linh tinh thì giao dịch ở đây mới là chính đạo.

    Lão Quân đứng dậy, móc từ trong túi áo ra một cái chìa khóa bẩn không thể tả, kế đó lão tra vào một cái lỗ hổng trên tường, ngay sau đó từng viên gạch bắt đầu tách ra, để lộ một kẽ hở một người đi vào được.

    Lão Quân dang tay mỉm cười lộ ra 2 cái răng mạ vàng xám ố lại:

    Mời cậu.

    Trần Ngọc Lâm gật đầu chào lão, kế đó hắn đi vào trong. Hắn vừa bước vào, từng viên gạch chợt đóng lại. Sau đó mấy cái đèn trên tường cũng bắt đầu được thắp lên.

    Trần Ngọc Lâm bước vào một chỗ trông như thể một quán bar, có điều hơi tối mờ mờ ảo ảo. Trong góc tường lúc này đang có hai người đang ngồi, một người thì chỉ là một cái bóng mờ mờ như thể sương khói, người kia thì mặc toàn một thân đồ đen. Nếu Trần Ngọc Lâm lúc này chỉ là một đứa trẻ bình thường chắc cũng sợ phát khiếp rồi.

    Nhưng hiển nhiên hắn không phải, hắn lựa ra một cái menu đồ uống, kế đó gọi một lon bò húc. Chỗ này chẳng phải tốt lành gì, cơ mà chẳng hiểu sao cứ phải theo luật. 16 tuổi mới được uống bia, 18 tuổi uống rượu.

    Trần Ngọc Lâm gọi lão chủ quán, người này thân mình là người, nhưng lại có một cái đầu chuột. Hình như là một con chuột thành tinh. Hắn hỏi:

    Ông chủ, tôi muốn bán một vài món đồ, giao dịch như thế nào?

    Kế đó, hắn nhìn quanh nói:

    Chỗ này hơi nhỏ, đi vào trong đi rồi nói sau.

    Ông chủ quán nhìn quanh, gật đầu. Kế đó lão dẫn Trần Ngọc Lâm vào trong một gian phòng khách, nhỏ thôi nhưng lại có trận pháp bảo vệ khá nghiêm mật.

    Trần Ngọc Lâm cũng khá tin tưởng chỗ này, tuy rằng nơi này không có tiếng lành gì, nhưng chỗ này tồn tại ở đây trên 300 năm hiển nhiên cũng có luật ngầm của riêng mình. Dù sao xã hội ngầm cũng có quy tắc của riêng nó chứ không phải bạ ai cũng làm loạn được.

    Trần Ngọc Lâm lôi từ trong hòm Item ra xác chết của Hỏa Viêm Báo, đã rã đông hoàn toàn, còn có Lưỡi Dao Manticore, mấy món dụng cụ của Lan. Hòm Item khá đặc biệt, trong đó thời gian không hề trôi qua. Thông thường nhẫn trữ vật không có khả năng này, dù cho có thể trữ vật nhưng thời gian trôi qua cùng ngoại giới tương đương nhau.

    Để cho thời gian không trôi qua như hòm Item hệ thống, chỉ có Nhẫn Thế Giới hoặc Nhẫn Trữ Vật cấp cực cao mới làm được.

    Ông Chủ quán giám định con Hỏa Viêm Báo mất chừng mười lăm phút, sau đó gật khục một cái, rồi lão quay ra chít chít chíu chíu gì đó với một cái điện thoại. Trần Ngọc Lâm ở một bên nghe cái hiểu cái không.

    Kế đó, lão quay sang Trần Ngọc lâm gật đầu, rồi đưa ra một cái máy tính bên trên có 3 chữ số 213.

    Nghe nói ngày trước, lão này dây thanh quản bị hỏng, từ đó bị câm luôn tiếng người. Nhưng tiếng chuột thì vẫn còn nói được, chẳng hiểu tại sao.

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào trên bảng máy tính, tự hiểu đó là 613 Linh Thạch cấp 2. Giá này có vẻ hơi cao hơn so với hắn tưởng tượng, nhưng có lẽ đó là bởi vì bộ lông của con báo này cũng thuộc hàng đồ tốt.

    Kì kè ò èo một hồi, cuối cùng hai người thống nhất giá là 670 Linh Thạch cấp 2, tương đương 67 Linh Thạch cấp 3. Trần Ngọc Lâm khá là thoải mái nhận tiền ra về, trước khi đi không quên boa cho tay chủ quầy bar một viên Linh Thạch cấp 2.

    Hệ Thống:

    [Kì thực, kí chủ là chịu lỗ đấy.]

    Trần Ngọc Lâm cười:

    Ta biết. Thông thường mấy chỗ này thường bán đắt hơn 5% so với giá trị bình quân, hơn nữa mua vào cũng sẽ rẻ hơn 5%. Có điều giờ ta đang cần gấp, không có cách nào.

    Trần Ngọc Lâm nhìn vào trong mục giao diện Nhân Vật, trong đó hắn đang được trang bị một trận pháp Dẫn Linh Trận và một trận pháp Tụ Linh Khí. Cả hai đều là Trận pháp cấp 2, cho nên một viên Linh Thạch cấp 3 đủ cả hai hoạt động trong 1 ngày. 67 viên tức là gần hơn hai tháng nữa cả hai mới tiêu hao hết công suất.

    Hai tháng, với tỉ lệ bình quân một tháng hai nhiệm vụ thế này chắc vẫn đủ tiêu dùng. Dù sao vũ khí hắn sẽ mua trên Hệ Thống chứ không cần mua tại mấy chỗ như này.

    Nếu như Hệ thống chịu bán Linh Thạch thì tốt quá, nhưng nó chỉ cho ra Linh Thạch cấp 5, và hiện tại hắn còn chưa đủ điều kiện mua được.

    Trần Ngọc Lâm vừa đi vừa suy nghĩ, chợt tấm bản đồ Đạo Tặc trên giao diện hệ thống rung lên một cái, xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Bình thường tấm bản đồ này thường ở hình thái nửa trong suốt để đỡ chắn tầm nhìn của hắn. Nhưng lần này lại là hiện lên hết sức rõ nét. Trên đó có một cái điểm đỏ to tướng đang dần áp sát sát hắn.

    Điểm vàng có nghĩa là đồng minh, trắng là trung lập. Còn đỏ, nghĩa là kẻ địch. Có điều kẻ này không có tên.

    Trần Ngọc Lâm đang thấy kì quái, chợt ngửi được một mùi hôi kinh khủng, kế đó hắn nhìn thấy cách đó, 20 mét, một bóng đen đang chạy nhanh về phía hắn bằng cả 4 chân. Bóng đen này to như cái xe bán tải.

    [

    Uyên nói:

    Gần đây lũ quái vật trong thành phố càng lúc xuất hiện càng nhiều, tiêu diệt không hết được. Đặc biệt là hai hôm gần đây, cứ như thể có cái gì đó đang xảy ra ấy.

    Cô Nguyệt:

    Ừm, gần đây sắp có Quái Triều, đặc biệt là vùng duyên hải. Lũ Hải Thú trào ngược vào sông, khiến cho một số loài quái vật bị đuổi khỏi nơi sinh sống cũ của chúng kết quả quay ngược trở vào thành phố kiếm ăn.

    Rụng gần hết tóc giả....

    ]

    Nghĩ lại, sao tóc giả lại rụng được nhỉ?

    Trần Ngọc Lâm nhớ lại, hắn lắc đầu lầm bầm:

    Mà, thì ra là một con sói hoang. Bảo sao không nhìn thấy tên.

    Có điều ngay sau đó, tinh thần hắn chợt phấn chấn:

    Cũng là một cơ hội tốt để thử nghiệm Triệu Hoán Thú mới nhất của ta. Đi ra, Arch Ville, Triệu Quỷ Sư.
     
    Me Cay thích bài này.
  5. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 24 - Chương 24: Ngân Nguyệt Lang​

    Mời đọc
    [Hệ Thống ban bố nhiệm vụ, tiêu diệt Ma Thú: Ban thưởng nhiệm vụ: 300 điểm Vận Mệnh.......]

    Trần Ngọc Lâm lắng nghe Hệ Thống bắt đầu mô tả nhiệm vụ. Trong lúc đó từ dưới chân hắn, bay phụt lên một tia lửa điện màu vàng xẹt ngang bầu trời, lao thẳng về hướng con sói đang lao đến. Con sói đang chạy, chợt nhảy một cú nhẹ nhàng, né được tia lửa điện. Có điều lúc né, nó hơi ngoái lại nhìn một lúc rồi mới tiếp tục lao đến. Rõ ràng nó nhận định được mình đừng mong bắt được tia chớp đó.

    Đi ra ngoài dự loại của nó, đột nhiên từ trước mặt nó mở ra một cánh cổng hình tròn, bên trong là một khoảng không gian nóng rực, thuần một sắc đỏ như thể khoảng không gian đó đang có nhiệt độ khoảng 1000 độ C vậy.

    Rồi, như thể bỗng dưng hiện ra, một con quái vật to ngang cỡ với cái xe bán tải xuất hiện. Đây là một con quái vật trông rất giống con người. Nửa thân trên của nó giống người ngoại trừ có một đống phần bọc cơ trông như một lớp giáp dày bao phủ. Đầu nó nửa giống người, trừ việc nó hoàn toàn không có tai mũi, hay mắt. Ngược lại nửa sọ trên của nó hơi trong suốt, mờ đục, răng nanh sắc nhọn.

    Toàn thân nó màu đỏ nhạt của thịt, gần như không có da, hoặc da khác với kiến thức thông thường. Từ hông nó mọc ra hai đôi cánh thịt treo lơ lửng, có vẻ không có tác dụng gì. Hai chân nó dường như hoàn toàn thoái hóa, mềm oặt ngược lại giống hai cái xúc tu hơn.

    Trong hốc mắt Trần Ngọc Lâm, bắn ra ba cái bảng sau:

    Con sinh vật đang treo ở trên cái đèn giao thông thì là:

    [

    Chủng Loài: Arch Ville, Triệu Quỷ Sư - C.

    Level: 1/100 (3 sao)

    Tên: Arch Ville.

    HP: 246/246 (+ 12/s)

    HP ảo: 223/223.

    MP: 1298/1609.

    Strength: 45.

    Sát Thương Phép: 324.

    DEF: 132.

    Agi: 613.

    Kĩ năng đặc biệt: [Làn sóng Ám Ảnh] [Triệu Hồi Quỷ - Cooldown: 20 giây] [Triệu Hoán Người Chết]

    ]

    Đây chính là sinh vật triệu hoán thứ hai của hắn. Đừng nhìn vào chỉ số MP của nó tương đối cao, nhưng nếu Hắc Linh có thể sử dụng tới tận Nguyên Anh thậm chí Thần Anh cảnh, thì con này chỉ có thể dùng tới Ngũ Phẩm Đạp Luân Cảnh.

    Nói cách khác, tiềm lực tương lai kém hơn Hắc Linh, mặc dù về chỉ số thì cả hai không chênh nhau lắm. Hơn nữa, máu nó kém xa máu Hắc Linh, chỉ số duy nhất cao hơn là điểm năng lượng MP, mặc dù còn có thêm một lượng sát thương phép nữa. Ngoài ra, thứ duy nhất tương đối đáng chú ý là kĩ năng của nó, chủ yếu triệu hồi đệ đánh thay chính mình.

    Kĩ năng [Làn sóng ám ảnh] kì thực là đòn đánh thường, mỗi đòn đánh theo thời gian sẽ khiến cho đối phương dần dần bị ăn mòn về linh hồn. Nếu bị ăn mòn đến một mức độ nào đó, sẽ biến đối phương thành nô lệ của Arch Ville.

    Arch Ville tuy rằng máu mười phần nát, chỉ hơn 200, kém xa Hắc Linh nhưng bù lại nó sở hữu một lượng máu ảo. Máu ảo tăng theo số lượng đơn vị mà Arch Ville triệu hồi ra, hoạt động dạng như một cái khiên bao quanh cơ thể nó. Nhưng nếu là tấn công độc, sóng âm, hoặc một số dạng như bắn tỉa thì hoàn toàn có thể giết được dù Máu Ảo vẫn còn nhiều.

    Kế đó là hai con đang vật lộn:

    [

    Tên: Kị Sĩ Địa Ngục - Rank: Không xếp hạng - Thú triệu hồi của Arch Ville

    Level: 34/100.

    HP: 912/1390.

    MP:320/400.

    DEF: 321.

    Agi: 197.

    Kĩ năng: [Hỏa Cầu].

    ]

    [

    Tên: Ngân Nguyệt Lang.

    Cảnh Giới: Ma Thú bậc 4 cấp 1, sơ kì.

    Tình trạng: Suy yếu, thương tích bậc trung, thực lực sụt giảm.

    HP: 4320/5401.

    MP: 340/1890.

    DEF: 945.

    Agi: 201.

    Kĩ năng đặc biệt: [Tiếng gầm của Đất Mẹ] [Áo Choàng Bạc]

    ]

    Trần Ngọc Lâm hít một hơi khí lạnh. Ma Thú bậc 4? Xung quanh có những sinh vật này lởn vởn quanh đây à?

    Một Ma Thú bậc 4 được coi như là một sinh vật đủ khả năng để một mình hủy diệt một tòa thành thị cỡ nhỏ. Có điều hầu hết Ma Thú không thèm để ý đến con người mà thôi. Đối với chúng, con người bình thường cũng chỉ giống như vài miếng thịt nhỏ, không bõ dính răng.

    Nhân tiện, Ma Thú bậc 5 và 6 có thể hủy diệt một hoặc vài tòa thành phố lớn. Một Ma Thú bậc 7 và 8 có thể dễ dàng hủy diệt một quốc gia. Còn một Ma Thú bậc 9 có thể đe dọa tới cả một Đại Lục. Đương nhiên trong điều kiện không bị ngăn chặn.

    Con Ngân Nguyệt Lang này đang bị thương tích, có vẻ chân nó tương đối khập khiễng. Trần Ngọc Lâm để ý một bên mắt nó còn híp lại, có lẽ bởi đã bị một con gì đó đánh vào nữa. Xem ra lần động rừng này có chút lớn. Thậm chí Ma Thú bậc 4 xuất hiện ít nhất là 1 con, hoặc tệ hơn là vài con cũng không biết chừng.

    Hắn nhìn thấy con Ngân Nguyệt Lang bị cả Arch Ville cùng với Kị Sĩ Địa Ngục đẩy lùi về phía sau, một chân nó đè lên trên cái đèn đường, chưa gì cái đèn đã cong oằn lại, rồi đổ sụp xuống. Cũng may là quanh đó không có ai, không thì vụ này phiền to.

    Chí ít cũng phải đóng phạt một đống.

    Con sói gầm gè vài tiếng, chợt nó bắt đầu rung động toàn thân lên. Trần Ngọc Lâm thông qua bảng skill thấy kĩ năng gọi là [Áo giáp Bạc] bắt đầu sáng lên.

    Cùng lúc đó, bất chấp cặp móng vuốt vừa to vừa sắc của Kị sĩ Địa Ngục, con sói bật một cái lao người lên, đồng thời nó tự uốn mình thành một cái vòng tròn thẳng hướng đến Kị Sĩ Địa Ngục.

    Trần Ngọc Lâm nhanh chóng ra lệnh cho Arch Ville rút lui. Nhưng có vẻ Kị Sĩ Địa Ngục không nhân lệnh từ Arch Ville mà là loại độc thân hành động. Hơn nữa rõ ràng nó hành động không theo cái gọi là trí óc mà là theo bản năng, cho nên nó trực tiếp lao thẳng lên trên.

    Cùng lúc Kĩ năng [Áo Choàng Bạc] được kích hoạt, toàn thân con sói bỗng dưng trồi ra một loạt những cái gai nhọn, dày và sắc bén. Mỗi một cây gai đều trông giống hệt một mũi kim khâu phóng đại lên hàng ngàn lần, đạt tới kích cỡ mà chỉ độ dày cũng ngang với một ngón tay út vậy.

    Mà, không chỉ lông tóc toàn thân nó đều chuyển biến thành những cây gai, mà thậm chí những cây gai này cũng bắn ra được nữa. Trong nháy mắt, có đến hơn hai mươi cái gai bén nhọn phóng ra, cắm thẳng vào người của Kị Sĩ Địa Ngục. Trong đó có tới ba mũi bắn đâm xuyên qua đầu nó.

    Không chỉ thế, lúc mà con sói tiếp cận Kĩ Sĩ Địa Ngục, toàn bộ hàng ngàn mũi gai bén nhọn trên người nó đã đâm cho Kị Sĩ Địa Ngục thủng lỗ chỗ. Lúc này, Kị Sĩ Địa Ngục HP đã chỉ còn hơn 50 điểm, không trách, bị đâm 3 mũi vào đầu cơ mà.

    Cuối cùng, Trần Ngọc Lâm phi thường đau đầu chứng kiến toàn thân con sói rung lên một chặp, những mũi gai nhọn cũng cùng lúc rung lên mãnh liệt, xé xác con Kị Sĩ Địa Ngục ra thành một bãi thịt vụn. Mà thịt vụn thì hiển nhiên không thể bị Arch Ville triệu hồn lại rồi.

    Giờ đây nó không khác gì một con sói khổng lồ mọc ra một bộ gai nhím màu bạc. Mỗi cái gai dài cả mét.

    Trần Ngọc Lâm lắc đầu, mặc dù điểm Strength của con sói vẫn như cũ, nhưng hiển nhiên nó giờ nguy hiểm hơn gấp nhiều lần. Dù sao điểm Strength cũng chỉ là thể hiện sức mạnh, còn lực chiến thực sự bao gồm vô cùng nhiều thứ khác từ kinh nghiệm cho tới địa hình và cả trí tuệ nữa, rất khó đánh giá.

    Đương nhiên nếu Trần Ngọc Lâm lên level cao hơn, có thể sẽ có đánh giá về mặt này. Tạm thời chỉ hiện chỉ số ra được thôi.Mà chỉ số cũng chỉ là một phần thực lực.

    Hắn kiểm tra một chút chỉ số của Arch Ville, vừa lùi ra xa bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

    Arch Ville còn có 1300 điểm MP, 1 lần triệu hồi Kị Sĩ Địa Ngục là hơn 300 MP, nhưng nếu triệu hồi một số chủng loài thấp hơn thì lại mất ít MP hơn nhiều. Hoặc triệu hồi một sinh vật cấp cao hơn sẽ mất nhiều MP hơn hẳn.

    Trần Ngọc Lâm vừa né tránh vài ba cái gai nhọn được bắn ra từ người của con sói, kẻ đã từ bỏ việc đuổi theo Arch Ville và quyết định đi móc lốp hắn, vừa nhẩm tính. Ngay sau đó, hắn quay người lại, mỉm cười:

    Chơi thì chơi, sợ gì?

    Con sói gầm gè, chợt từ trên đầu nó một quả cầu lửa nổ tung. Quả cầu lửa này có cường độ sánh ngang với môt trái lựu đạn. Nhưng chỉ một quả lựu đạn còn chưa đủ làm trầy da con sói này, dường như nó từng đối đầu nhiều địch thủ với ngọn lửa nóng bỏng hơn thế này nhiều.

    Có điều, Trần Ngọc Lâm chỉ cần làm nó sao lãng mà thôi. Và cho Arch Ville hi sinh 100 MP chỉ để triệu hồi một Imp cấp cao, một sinh vật có thể phun ra những quả cầu lửa cực mạnh quả là không tồi. Đúng như dự tính, con sói hơi ngừng lại, rồi quay ra nhìn về phía con Imp, kế đó lại quay sang Trần Ngọc Lâm. Rõ ràng nó nhắm Trần Ngọc Lâm làm mục tiêu ưu tiên.

    Trần Ngọc Lâm không biết, cũng không quan tâm trong đầu nó dự tính cái gì, nhưng lúc con sói quay đầu lại, tay hắn đang lăm lăm cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu nó. Và đương nhiên, đây không phải là súng thường mà là hàng trực tiếp xuất từ Hệ Thống.

    Khẩu súng này thuộc dòng Thompson, toàn thân khẩu súng màu đỏ, tay cầm bọc gỗ, trên nòng súng có một con rồng bằng kim loại uốn lượn xung quanh. Trong Đột Kích, khẩu này được biết đến như Thompson Infernal Dragon, còn trong Cửa Hàng hệ Thống, nó lại là khẩu súng có thể sống sờ sờ xả chết một Tam Phẩm Hậu Kì Tu Chân Giả, giá bán gần ba ngàn điểm Vận Mệnh, miễn phí một băng đạn.

    =============================

    [Hell Knight]: i66.tinypic.com/1zbb5ed.jpg

    [Arch Ville]: s://vignette.wikia.nocookie.net/doom/images/a/a2/SUMMONER_2.png/revision/latest?cb=20160528032006
     
    Me Cay thích bài này.
  6. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 25 - Chương 25: Đại Chiến Ngân Nguyệt Lang
    Mời đọc
    Tạch.... tạch.... tạch....

    Trần Ngọc Lâm vừa căn ngay lúc Ngân Nguyệt Lang quay đầu ngược trở lại, hai tay giữ chặt bắt đầu bóp cò như điên. Có điều, không hổ là Ma Thú cấp 4, ngay khi hắn vừa mới nổ súng con sói lập tức phản ứng lại theo bản năng của mình.

    Đó chính là giật nhảy lùi lại, đồng thời bắn văng ra một loạt mũi gai nhọn về phía Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm thì tuy rằng hơi thất vọng thì con sói không trực tiếp lao lên, nếu thế hắn đã có thể trong nháy mắt tăng cường uy lực của khẩu Thompson Infernal Dragon bằng thẻ bài Pháp Thuật, trong tức thì tấn công vào điểm yếu của nó là cái đầu rồi.

    Dù sao, hiện tại hắn đang nhắm vào từ khoảng cách hơn ba mươi mét do liên tục dãn khoảng cách ra. Hai mươi mét, từ lúc hắn nhắm bắn vào đầu, bóp cò đến lúc khai hỏa cũng phải một nửa giây, đối với những sinh vật luôn sống trong tự nhiên, mạnh được yếu thua như Ngân Nguyệt Lang, ngần đó thời gian có thể làm được rất nhiều việc.

    Nên dùng tiết kiệm một chút, tấm thẻ đó chỉ còn hơn một phút mà thôi.

    Có lẽ thế đủ giết nó trong một hiệp? Trần Ngọc Lâm không chắc lắm, nhưng tối thiểu có thể dễ dàng trọng thương nó.

    Dù sao, lúc này con sói đã hoàn toàn dè chừng Trần Ngọc Lâm rồi. Toàn bộ một nửa bên trái khuôn mặt ( hay gọi là cái đầu nhỉ?) đều đã bị bắn nát bét. Hàm răng của nó rụng mất hai cái, và trên hết có thể dễ dàng thấy nó đang điên tiết thông qua việc gào rú lên vì bị mất hoàn toàn một con mắt trái.

    Lúc trước con mắt trái có vẻ đã bị thương, đó là lý do Trần Ngọc Lâm nhằm vào nó. Và cũng chính vì thế mà giờ con mắt đó không còn bị thương nữa, mà nó bị bắn văng đi cái xó nào rồi. Đây là cái mà Trần Ngọc Lâm gọi là Mắt trái bạn không thể bị thương nếu bạn không có mắt trái .

    Mà kể ra sọ nó cũng dày thật, bị bắn chục viên vô đầu mà vẫn còn sống được, mặc dù có lẽ trúng chỉ khoảng 2-3 viên, còn lại đều hụt hoặc bắn trúng vai. Dù sao hắn cũng nhắm từ khoảng cách 10 mét lận. Nhưng mà nghĩ lại, thì khẩu súng này cùng lắm chỉ diệt được Tam Phẩm Hậu Kì, còn con này thì lại là Tứ Phẩm Ma Thú.

    Đây là vấn đề. Nhị Phẩm luyện mạch, Tam Phẩm khai đan điền. Tứ Phẩm luyện cốt. Một khẩu súng có thể bắn vỡ sọ một Tam Phẩm Hậu Kỳ, nhưng lên đến Tứ Phẩm thì có khi còn không thể bắn sao cho rạn nứt xương được chứ đừng nói là bắn chết.

    Theo một số nghiên cứu, nếu nói độ cứng xương cốt của Tam Phẩm là 1. Vậy thì xương cốt của Tứ Phẩm sơ kỳ là 10. Và cùng lúc, độ cứng của Ngũ Phẩm chỉ là 23. Tức là từ Tam Phẩm lên Tứ Phẩm chênh nhau 10 lần có hơn, còn bình thường chỉ chênh nhau 2 lần mà thôi.

    Trần Ngọc Lâm hai tay nâng khẩu súng, nhắm vào thẳng đầu của Ngân Nguyệt Lang, nhưng lại không bắn. Hắn bình tĩnh cùng con sói đang thở hồng hộc, gầm gừ mặt đối mặt nhau, cả hai lúc này cách nhau phải tới 40 mét có hơn.

    Cả hai đều đang trong trạng thái vô cùng căng thẳng.

    Chợt hắn để ý thấy cùng lúc cả hai đang gầm gè nhau, con sói đang càng lúc càng cúi mình xuống, bốn chân căng ra. Đây là tư thế gì hắn thừa biết, chính là lúc nó chuẩn bị nhảy bật lên lao thẳng vào tấn công. Hồi trước hồi còn học cấp 2, có đợt hắn ngồi ngắm hai con mèo hoang đấu đá nhau toàn thấy kiểu này.

    Oành

    Trái ngược với suy nghĩ của Trần Ngọc Lâm là nó sẽ bật nhảy vào hắn, con sói nhảy bật thẳng ra hướng bên trái, rõ ràng là nhằm mục đích tránh né làn đạn, chân bật nảy mạnh tới mức làm văng mất một mảnh bê tông dưới đường.

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày, tốc độ của con sói này tuyệt không nhanh lắm. Rõ ràng nó lựa chọn tiến hóa theo con đường phòng ngự-tấn công chứ không phải tốc độ, trái ngược với ma cà rồng vốn là tốc độ vô cùng cao. Dù có sự chênh lệch cảnh giới, cả hai cũng chỉ suýt soát nhau thôi. Hắn vừa lui vừa nhắm cũng được.

    Vấn đề là con sói này đang nhảy qua lại hai bên trái phải vô cùng bất quy tắc, lúc thì sang trái, lúc lại sang phải, nhưng không chỉ thế mà cả khoảng cách lẫn độ cao đều tuyệt không thể đoán trước được. Hơn nữa, còn có một lớp lông vừa cứng vừa dày, tuy rằng không chắn nổi đạn nhưng làm chệch đường đạn cũng không nói ngoa.

    Có điều, nói là Ngân Nguyệt Lang cước pháp này khá là tốt, rất khó để căn chuẩn đường đạn, nhưng bộ pháp của nó không ổn lắm. Nói chính xác hơn là hơi có chút giật cục, hẳn là ngoại trừ một vết thương của chân sau, nó còn bị thương ở bên trong cơ thể nữa.

    Thảo nào Hệ Thống cho đánh giá bị thương tầm trung, đủ để ảnh hưởng chiến lực, nhưng không đủ để khiến cho nó phế.

    Trần Ngọc Lâm tâm niệm động, thu hồi lại Arch Ville, kế đó hắn nhắm chuẩn vào ngay trước vị trí của con sói kia chuẩn bị nhảy tới, rồi hắn ngay lập tức triệu hoán cả hai Triệu Hoán thú lên sàn.

    Hắc Linh vừa ra sân, lập tức làm nứt vỡ cả một đoạn đường bê tông. Trần Ngọc Lâm đoán là một khối thép nặng mười hai tấn, cao đến bảy mét đứng trên hai chân thì có mỗi đường sân bay chịu được thôi.

    Conggggg

    Không ngoài dự đoán, Trần Ngọc Lâm mười phần thoải mái khi nghe được âm thanh đó. Xương cốt của Tứ Phẩm Ma Thú quá mức cứng rắn, gấp đôi ba lần con người nữa, thậm chí đạt đến độ cứng của hợp kim cũng không ngoa.

    Khi mà Ngân Nguyệt Lang do lao đầu quá nhanh cùng với Hắc Linh đột ngột xuất hiện không một lời nói trước như vậy, nó không thể kịp phản ứng được mà chỉ có thể lộ ra nét mặt kinh hoảng. Cùng lúc cả cái đầu nó va đập mạnh vào cơ thể Hắc Linh mà choáng váng, nhân lúc này cơ thể Hắc Linh bắt đầu hóa thành trạng thái nửa kim loại lỏng.

    [Chuyển hóa], [Cường Hóa] cùng với [Thẻ Pháp Thuật] cùng lúc phát động trên người Hắc Linh. Nói thật, Trần Ngọc Lâm càng dùng kĩ năng này, càng cảm thấy nó như hack vậy. Con này tuy nó là rank B, nhưng nếu có người nói nó là rank A hắn cũng không ngạc nhiên chút nào.

    Nếu không phải không thể tốc chiến tốc thắng, hơn nữa tốc độ phản ứng trì trệ, có lẽ nó đã là rank A rồi. Điểm Agi không chỉ là tốc độ bình quân, mà còn bao gồm cả tốc độ phản ứng, phản xạ nữa. Dù sao đây không phải là game chỉ so về tốc độ chạy.

    Ngân Nguyệt Lang gào rú, nhưng ngay tức thì sau đó nó bị chặn họng lại bởi vì lớp giáp của Hắc Linh đã tan chảy bao phủ quanh miệng nó rồi. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Hắc Linh để sót lại một phần đầu, còn Arch Ville thì liên tục sử dụng [Ám Ảnh] lên mình nó. Đây là một kĩ năng mà nếu tác động trong thời gian dài, sẽ khiến cho đối phương trở thành nô lệ của Arch Ville. Khá giống [Khống Hồn] của hắn, tuy rằng khác nhau về nguyên lý, nhưng kết quả là một.

    Hắc Linh tuy chỉ là Tam Phẩm Hậu Kỳ, nhưng trong trường hợp này, lực phòng ngự, HP không thể nói lên cái gì cả. Nếu một tứ phẩm bị vây nhốt ở trong một cục sắt cứng hoàn toàn thì cũng rất khó khăn để giãy dụa được vì rất khó có chỗ để phát lực, trường hợp này còn tệ hơn nhiều vì Hắc Linh cứng rắn hơn xa so với sắt.

    Chưa kể, Ngân Nguyệt Lang còn bị thương tích không nhẹ. Nếu nói ra, có lẽ là bị gãy một phần chân và bị thương tổn nội tạng.

    Còn Arch Ville đòn công kích [Ám Ảnh] vốn là kĩ năng thuộc thể loại tấn công vào linh hồn. Tuy rằng Tứ Phẩm rất mạnh, nhưng về mặt linh hồn thì chỉ mạnh hơn các phẩm giai khác một chút xíu thôi. Phải đến Nguyên Anh mới thực sự tạo nên sự khác biệt về chất. Hơn nữa, đòn tấn công từ Ám Ảnh không chỉ đơn giản như vậy, mà nó còn bao gồm cả những hiệu ứng như Đau Đớn, Sao Lãng, Mê Hoặc, Loạn Thần... nữa.

    Trần Ngọc Lâm thở phào một tiếng, nhưng vẫn giữ nguyên lực chú ý đến bên phía con sói. Chợt lúc này trong mắt hắn, một kĩ năng của nó gọi là [Tiếng Gầm của Đất Mẹ] bất chợt phát động.

    Trần Ngọc Lâm nhíu mày tự hỏi:

    Không phải nó bị bịt miệng rồi sao? Sao còn phát động được kĩ năng đó.

    Không sai, lúc thấy cái kĩ năng gọi [Tiếng Gầm của Đất Mẹ], hắn lập tức nghĩ phải bịt mõm con chó vào. Nhưng ai ngờ cái kĩ năng này không dùng mõm? Không lẽ nó còn có thể phóng từ lỗ sau không bằng?

    Chợt ngay sau đó hắn hiểu ra mọi chuyện. Chỉ thấy một chân của con sói bỗng dưng phát sáng, rồi nó dậm mạnh xuống đất. Tuy rằng Trần Ngọc Lâm đã kịp bắn một tràng đạn phá hỏng cái chân đó của nó, nhưng lại đã muộn. Chỉ thấy một tiếng động lớn vang lên từ phía bên dưới, rồi Trần Ngọc Lâm nhìn thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.

    Trần Ngọc Lâm kinh ngạc, bắt đầu cảm thấy đang rơi:

    Mẹ, thì ra cái gọi là Tiếng Gầm của Đất Mẹ không phải là công kích sóng âm, mà là tạo ra động đất à?

    Uổng cho hắn còn ảo tưởng đến công kích cấp độ Siêu Âm.
     
    Me Cay thích bài này.
  7. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 26 - Chương 26: Chấm Dứt
    Mời đọc

    Tin tốt là: Trần Ngọc Lâm vẫn còn sống.

    Tin tốt tiếp theo là: Trận Động đất dù đạt cỡ 5 độ richte, nhưng chỉ hiện diện trong phạm chi 10 mét làm trung tâm từ chỗ con sói, mà vừa vặn mà hắn bị dây vào đó. Cho nên rất may là không ai bị thương cả. Thiệt hại về của? Vài ba cái xe hơi và một cái xe máy ven đường.

    Tin hơi xấu là: Trận động đất làm sụp cả một khoảng xuống cống ngầm. Không hiểu là do vận của hắn xui hay sao mà chỗ đó vừa vặn đang có một đám người thằn lằn tổ chức pạt ty. Và có vẻ như do Trần Ngọc Lâm không có vé mời, cho nên hắn đang bị chừng 30 con người thằn lằn quây.

    Lũ người thằn lằn này quá yếu nhược, hắn vừa vung kiếm lên đã chém được quá nửa. Mỗi con một kinh nghiệm, một điểm Vận Mệnh.

    Có vẻ thực lực càng yếu, hai giá trị kia cũng thẳng tắp giảm xuống.

    Và giờ thì tin nát bét: Nhưng mà cũng vì bị rơi xuống cống mà hắn đang bị dính một thân nước bùn nước cống. Hi vọng không có chất thải của tụi người thằn lằn trong đó, cũng may không dính lên mặt.

    Trần Ngọc Lâm thu cái áo vào trong hòm Item, niệm phép Thanh Tẩy lên cơ thể cho đỡ bốc mùi. Nhưng hiển nhiên không như lần đối kháng con Manticore, nước cống khó phai nhiều lắm nên đành chịu vậy.

    Hắn còn chưa cục súc đến mức khỏa thân đi ra đường. Quần áo thì còn thay được. Cơ mà hòm Item hắn chưa bổ sung áo, cho nên mặc tạm một cái quần vậy.

    Trần Ngọc Lâm khoác tạm một tấm vải rách mà hắn moi ra được, tấm này khá sạch. Kế đó hắn bước đi đến bên cạnh cái cục Hắc Linh - Ngân Nguyệt Lang, Hắc Linh bao phủ toàn bộ thân mình Ngân Nguyệt Lang, trông khá giống Ngân Nguyệt Lang đang bị một con Slime to như cái công ten nơ đè lên.

    Lúc này lượng mana của Hắc Linh đã giảm sút kinh khủng xuống còn chừng 3/4, có vẻ càng dùng [Chuyển hóa] rời xa dạng người, mana tiêu hao càng nhanh.

    Có vẻ do Hắc Linh được chế tạo dựa theo nguyên gốc là hình người.

    Mà một bên khác, Arch Ville trực tiếp lấy hai bàn tay đặt lên đầu của Nguyệt Ngân Lang, hai tay nó phát ra tia chớp kèm theo sóng điện màu vàng, vô cùng kì dị. Mỗi lần hai tay nó chớp chớp, Nguyệt Ngân Lang lại giật nảy mình lên một lần.

    Trần Ngọc Lâm thầm nghĩ:

    Chết não, cũng tính là một dạng chết đi?

    Arch Ville thủ pháp [Ám Ảnh] là một dạng thủ pháp khá đặc thù. Hầu hết thủ pháp liên quan nô lệ ấn ký mà hắn biết là dán vào một ấn ký, hoặc khống chế linh hồn. Nhưng thủ pháp của Arch Ville là thông qua phá hủy một vài phần của não bộ, sau đó lại cho loại năng lượng đặc thù đến từ Địa Ngục của nó [Ám Ảnh] đến bên trên.

    Con này, là bò từ một tựa game gọi [DOOM 2016] ra, trong game cũng có thể nói là một loại boss nhỏ.

    Đương nhiên, phản ứng của Ngân Nguyệt Lang đây cũng một phần do năng lượng linh hồn của Ma Thú không cao, nếu đủ cao sẽ hình thành một loại lớp màng bảo vệ đại não, khiến cho lớp sóng năng lượng của Arch Ville không thể tiếp cận được.

    Mà do năng lượng linh hồn của Ma Thú kém cỏi, nhưng cũng phải mất tới mười hai phút sau, hai mắt nó mới dần mất đi thần trí, cuối cùng chính thức nhắm mắt lại gục xuống. Nhưng đồng thời, Arch Ville hai tay năng lượng màu vàng bắt đầu ngưng tụ, kế đó nó ấn luồng năng lượng vào đầu của Ngân Nguyệt Lang như thể đang gieo trồng một thứ gì đó.

    Chợt Ngân Nguyệt Lang mở to hai mắt, nhưng hai mắt đã tràn đầy nét vô hồn không cảm xúc. Ngược lại từ hai mắt nó thi thoảng có vài sợi to máu to như sợi chỉ thò ra thụt vào.

    Trần Ngọc Lâm sử dụng [Giám Định] lên Ngân Nguyệt Lang, kết quả:

    [Tên: Ám Ảnh - Ngân Nguyệt Lan.

    Chủ sở hữu: Arch Ville - Trần Ngọc Lâm.]

    Trông thì có vẻ như Arch Ville mới là người sở hữu chính thức. Thằng này chỉ là đồng sở hữu mà thôi.

    Các chỉ số khác khá tương đương. Ngoại trừ thêm một dòng chỉ số:

    [Ám Ảnh Quang Hoàn: 100% (30 phút) - [Sạc/ Không Sạc]]

    Trần Ngọc Lâm hơi chút sững sờ. Có vẻ nó không giống trong trò chơi DOOM, cần Arch Ville sạc năng lượng cho hắn mỗi 30 phút. Có điều cũng không thực sự quan trọng, hắn chỉ việc thu hồi Ngân Nguyệt Lang vào trong Triệu Hoán Thú kho là xong.

    Trần Ngọc Lâm thở phào, ngồi khuỵu xuống. Lần chiến đấu này quá mực kinh khủng, nếu không phải Ngân Nguyệt Lang quá mức chú trọng vào Phòng Ngự thì có khi người bị xử ngược lại chính là hắn.

    Ma Thú không thể chọn hướng tiến hóa như thế giới dị giới bên kia, ngược lại mà nói chúng chỉ có thể chọn tiến hóa vài phần. Như con Ngân Nguyệt Lang hẳn kiếm được một loại thiên tài địa bảo gì đó, khiến cho lớp lông có thể mọc lên cứng rắn như con nhím. Đồng thời chú trọng vào đề thăng phòng ngự. Ngược lại khiến cho tốc độ cùng công kích lực giảm sút.

    Có điều, Trần Ngọc Lâm không cho là tổ hợp 3 người hắn - Hắc Linh - Arch Ville mạnh hơn Ngân Nguyệt Lang. Hầu hết chiến tích này là do Ngân Nguyệt Lang đã bị phế mất một chân, chưa kể nội tạng tổn thương kể cả thế tốc độ của nó vẫn bằng 8 phần của hắn. Có thể thấy chênh lệch tu vi cao mang đến lợi hại như thế nào.

    Nhưng hắn lại lợi dụng đặc tính của Ngân Nguyệt Lang, trước hết để cho Hắc Linh bao phủ nửa thân trên đồng thời phủ luôn lấy cái mõm của nó. Một phần khống chế hai chân, như thế sẽ hạ tốc độ của nó xuống còn không. Điều này cũng giống như việc ngươi bị vây trong một cái đầm lầy vậy. Nước thì đặc và sệt, hơn nữa còn dính và nặng, ngươi thì lại không thể nào nhấc tay hay chân lên nổi.

    Như thế, hai chân trước của nó vô dụng, chí ít là theo như dự tính. Còn cái mõm thì hóa ra không phải là nơi sử dụng [Tiếng Gầm Của Đất Mẹ] mà là một cái chân chưa bị phủ hoàn toàn. Lần này hoàn toàn ngoài dự tính của hắn. Có điều rất may nó dùng đòn đó đánh vào đất, chứ không phải Hắc Linh. Mặc dù theo Ngũ Hành Thổ Sinh Kim, nhưng Hắc Linh vốn yếu ớt trước các đòn tấn công Ma Thuật hoặc đại loại vậy, đặc biệt là khi ở trong trạng thái [Chuyển Hóa].

    Nếu bị đánh liên hồi bằng cái đòn đó, có khi nó sẽ tạm thời không thể sử dụng [Chuyển Hóa] được nữa luôn.

    Nhưng, hóa ra cái [Tiếng Gầm của Đất Mẹ] không kinh dị như hắn tưởng tượng. Hắn còn thua thiệt tự tưởng tượng ra một kĩ năng nào đó đại loại sóng âm hoặc siêu âm cơ.

    Tính sức trâu, cả ba đứa bọn hắn có khi cũng sẽ đồng quy vu tận với con sói này mất.Với cả lúc này hắn cảm thấy vô cùng cực nhọc, tuy rằng thể lực không tiêu hao nhiều, nhưng năm phút chiến trận cũng lấy của hắn một đống tinh thần lực do không ngừng để ý xung quanh kèm theo đề cao cảnh giác.

    Trần Ngọc Lâm khoác tấm da... cá sấu lên người, thu hết sạch 3 đứa vào trong kho Triêu Hoán Thú. Lúc hắn vừa trèo lên thì hắn nghe thấy tiếng Hệ Thống thông báo:

    [Xin chúc mừng Kí Chủ, đánh giết được Ngân Nguyệt Lang, Tứ Phẩm cấp 1 Ma Thú, tặng thưởng 18000 điểm Kinh Nghiệm và 500 điểm Vận Mệnh. Do chiến đấu cùng hai đồng bọn, cả hai được chia sẻ điểm Kinh Nghiệm mỗi người 1/3. Do Kí Chủ vượt hai cấp chiến đấu, tăng thêm 80%. Do cả hai Triệu Hoán Thú vượt 1 cấp chiến đấu, tăng thêm 40%. Hiện tại Kí Chủ đã đột phá cấp 11 và 12. Tặng thưởng thêm 200 điểm Vận Mệnh cho hai level tăng thêm, xin chúc mừng.]

    [Xin Chúc Mừng, hoàn thành nhiệm vụ: Đánh Giêt Ngân Nguyệt Lang, tặng thưởng 300 điểm Vận Mệnh.

    Đồng thời mở khóa nhiệm vụ: Điều Tra Thú Triều (1/4).

    Chi tiết Nhiệm Vụ:

    Cấp Bậc: Trung Cấp.

    Tặng thưởng: 500 điểm Vận Mệnh.

    Thời hạn: Vô thời hạn hoặc đến khi thú triều bắt đầu giai đoạn 1.

    Ghi chú: Trợ thủ không được quá 2 cảnh giới.

    ]

    Trần Ngọc Lâm nhẩm tính: trong nháy mắt hắn có được gần ngàn điểm Vận Mệnh. Đương nhiên một phần do nhiệm vụ Ngân Nguyệt Lang kia chính là nhiệm vụ khởi đầu của một nhiệm vụ dài tập khác nữa. Có vẻ mấy ngày sau sẽ căng thẳng đây, bằng không không thể có chuyện hắn một hơi được 1000 điểm Vận Mệnh mà không bị đè ra ăn no hành được.

    Nhiệm vụ Trung Cấp? Rất khó, nhưng nếu hắn hoàn thành hắn sẽ được tặng 200% giá trị cho Nhiệm vụ trung cấp đầu tiên hoàn thành. Lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cũng thế. Nói cách khác Chuỗi Nhiệm Vụ này có thể cho rất nhiều điểm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hoàn thành toàn bộ.

    Cái dòng ghi chú kia có lẽ là do đề phòng hắn nhờ cậy cô Nguyệt giúp đỡ đi. Cổ mà tham dự có khi cả lần thú triều lẫn hải triều này chưa bắt đầu đã kết thúc quá. Nhưng xét ngược lại, cổ khá đề cao tinh thần tự giác, nếu như hắn đi điều tra một mình cô ấy chắc chắn sẽ rất vui lòng cho hắn tự mình điều tra.

    Nhưng kể cả thế, 1000 điểm Vận Mệnh có chút thiếu. Khẩu súng hiện tại hắn đang dùng 1 băng đạn có 90 viên, nãy đã dùng hơn 30 viên còn 60 viên. Trên Hệ Thống giá cả chung là Vận Mệnh 3 băng đạn, mua nhiều không giảm giá.

    Tính ra, có khi hắn nên mua đề phòng chừng 15 băng đạn nhỉ? Dù sao lần Thú Triều này có vẻ hơi căng. TÌnh huống tệ nhất là có một đợt hải triều thông qua một nhánh sông trào vào tận trong này.

    Có điều cái đó không lo, hiện tại lực chiến của hắn tạm thời như sau:

    Hắc Linh - Tam Phẩm Trung - Hậu Kì thực lực.

    Arch Ville - Tam Phẩm Sơ kì, có thể triệu hoán vài đầu tương đương Tam Phẩm sơ kì quỷ dữ. Có điều càng mạnh càng hao mana.

    Ám Ảnh - Ngân Nguyệt Lang - Tứ Phẩm bết bát/ Tam Phẩm Hậu kỳ thực lực. Do bị thương ở chân, thậm chí sau khi kiểm tra kĩ hắn còn thấy nội tạng cũng có thương thế cho nên thực lực ở khoảng Tam Phẩm. Cũng may nó có thương thế nội tạng đấy.

    Đủ để chơi bời quanh đây. Trừ khi lại lòi ra một con Ma Thú bậc 4 khác. Tuy nhiên khả năng này vô cùng dễ dàng xảy ra.

    Đừng nghĩ Tứ Phẩm là cao, Tứ Phẩm mới chỉ là bước thứ hai của bắt đầu. Trong các môn phái thông thường Tứ Phẩm mới được quyền ra ngoài lịch luyện, tức là thông thường Tứ Phẩm tu vi sẽ đi thành đàn thành nhóm chứ rất ít có chuyện một mình ra ngoài chơi bời. Cho nên thương tích của Ngân Nguyệt Lang khả năng cao là do Ma Thú cùng cấp gây ra, bởi vì vẫn còn sống.

    Hơn nữa quanh người nó không có vết thương tích do con người gây ra, trừ mấy phát đạn của hắn. Cũng có vài chỗ, nhưng đã lên sẹo từ lâu rồi.

    Một lý do khác là vết thương nội tạng dưới bụng trông vô cùng giống bị quấn quanh sau đó siết chặt từ đó tổn tương nội tạng và xương cốt. Thậm chí sau khi Giám Định kĩ lưỡng, hắn còn thấy xương cột sống tại 3 nơi cũng bị rạn nứt nữa, mấy chỗ này lại đối xứng với chỗ nội tạng bị tổn thương. Loại thương tích này nếu là người gây ra thì nó đã chết từ lâu rồi.

    Cũng không biết là do con Ma Thú nào gây ra nữa. Một con gì đó đủ dài để quấn quanh Ngân Nguyệt Lang, kế đó dùng cách giết là siết chặt.... đương nhiên là thất bại. Hẳn là do lớp giáp gai quanh người nó.

    Có lẽ là một con voi, hoặc một con trăn, rắn gì đó, thậm chí cũng có thể là mấy con kiểu bạch tuộc. Và con này khả năng là Tứ Phẩm, rất có thể mạnh hơn cả Ngân Nguyệt Lang. Đương nhiên nếu là sự thật, hắn có thể sơ bộ đánh ra được cái đánh giá phỏng đoán tổng quan về tình hình chiến lực của nó, dù có thể chỉ là một phần rất nhỏ.

    Tứ Phẩm Ma Thú toàn thịnh mà không phải cái loại bị nội thương, thực lực giảm sút. Có cho ba cái Trần Ngọc Lâm có khi cũng chẳng đủ nhai.
     
    Me Cay thích bài này.
  8. 46,489
    43,278
    1,033
    Mặc Nhiên

    Mặc Nhiên

    Tham gia ngày:
    28/7/16
    Chương 27 - Chương 27: Long Kỵ Sĩ
    Mời đọc

    Trần Ngọc Lâm nhấc điện thoại lên (lúc này đã bể màn hình), gọi điện cho một người:

    A lô, vâng, cháu chào bác. Hôm nay cháu có đụng độ một con sói Tứ Phẩm Ma Thú... À không, nó té rồi. Không sao, vẫn ổn. Hai tay ba chân đủ cả ạ. Vâng, nhưng mà có một đoạn đường bị đánh sập, vâng, cảm ơn ạ. Địa chỉ khoảng...

    Trần Ngọc Lâm nói chuyện điện thoại xong tắt máy. Người hắn vừa gọi điện cũng là một tu sĩ, ở cách khá xa đây. Nghe nói là cựu đệ tử của một môn phái nào đó, hình như là gọi là Long Môn. Đây là một môn phái chuyên cưỡi rồng, được gọi là Long Kỵ Sĩ.

    Nói cưỡi rồng, kỳ thực cũng chỉ là vài loài Dực Long (Wyvern) cấp thấp mà thôi. Long tộc càng cao cấp, tính kiêu càng mạnh. Cấp thấp ngược lại kém kiêu ngạo hơn, nhưng thực lực vẫn là tương đối.

    Hai người đụng nhau hồi hắn làm nhiệm vụ đầu tiên, chém giết người thằn lằn. Lúc đó gia tộc này cũng có vài đệ tử bị mấy con người thằn lằn bắt xuống cống ngầm, sau đó hắn đột kích đại bản doanh của chúng, vừa giết một đám lớn thì người đại gia tộc này cũng tràn vào. Lúc đó là lão này Hoàng Thiếu Minh, một Long Kỵ Sĩ dẫn đội, thực lực khoảng Tam Phẩm Trung Kỳ.

    Về sau hắn cùng mấy đứa bé gia tộc này cũng đánh cái qua lại. Sau đó hắn mới biết gia tộc này nắm giữ một lượng lớn cảnh sát thậm chí cả giang hồ trong vùng, lần này tiện tay nhờ họ đi giải quyết hiện trường luôn. Cũng may lúc hai người đánh nhau, xung quanh không có thương vong gì cả. Chỉ duy nhất có đường sá bị phá lanh tanh bành, thậm chí còn có một cái đèn đường bị cong xiêu vẹo.

    Ngoài ra còn có vài cái ô tô bị đạp bẻ, cơ mà không phải lỗi của Trần Ngọc Lâm, hỏi con sói đó. Cái gì? Con sói đó giờ thuộc sở hữu của hắn à? Nói đùa gì vậy? Nó té rồi

    ~Người thường đi qua, do loại lực lượng kì dị đến từ Linh Lực trong không khí che mắt nên sẽ không nhìn thấy trận chiến đó. Có lẽ trong mắt họ hắn cùng con sói chỉ là một thằng điên cầm gậy bóng chày đang đập cái xe bán tải thôi. Hoặc cũng có thể là hai băng nhóm đang giải quyết nhau cũng không chừng. Rất khó để nói một người bình thường nhìn thấy một sự kiện như vậy sẽ nhìn ra cái gì, vì nó còn tùy thuộc vào trí tưởng tượng của họ.

    Trần Ngọc Lâm ngồi trên cái ghế đá, mở ra giao diện Hệ Thống. Trận đấu này làm hắn phải cân nhắc lại một số thứ. Lúc trước hắn chưa từng gặp kẻ nào quá cường đại đến mức này, lần này là hắn dựa vào mưu tính cộng thêm nhân cơ hội đối phương bị thương mới thủ thắng. Nhưng không có nghĩa lần sau cũng như thế.

    Tuy rằng hắn có một khẩu súng có thể xả cho Tam Phẩm Hậu Kỳ thành dép tổ ong, nhưng nó lại hao tốn điểm Vận mệnh duy trì. Một trăm điểm ba băng đạn, mỗi băng 60 viên. Tính ra mà nói, dùng nó để đói phó với những Tam Phẩm thì được, nhưng nếu bị áp sát thì sao?

    Lúc đó, hắn sẽ phải bắt đầu chiến đấu cận chiến. Một khẩu súng tuyệt sẽ không linh hoạt như một thanh kiếm rồi. Có lẽ nên bắt đầu thử tìm kiếm một loại vũ khí cận chiến nào thực sự hợp với hắn. Như đã nói, kiếm hắn cảm thấy không hợp. Hoặc tối thiểu là thanh kiếm này. Không phải là dùng không nổi, mà là vô cùng chướng tay, thi thoảng sẽ bị rối loạn động tác. Cũng may lúc thực chiến chưa xuất hiện vấn đề gì.

    Nếu mới bắt đầu dùng thì là bình thường, nhưng mà hai tháng vẫn thấy thế thì là có vấn đề.

    Lúc này, Hệ Thống chợt xuất hiện:

    [Kì thực, Kí Chủ có thể chọn mua Súng Quyết. Không đa dạng như Kiếm Quyết, nhưng đủ dùng.]

    Trần Ngọc Lâm sặc, Súng Quyết? Là cái đồ gì? Kĩ thuật dùng súng à?

    Hắn hơi cân nhắc, có điều để sau tính cái vụ này đi.

    Cái gọi là Súng Quyết chắc chắn sẽ mua, nhưng là để sau. Hiện tại hắn cần một loại vũ khí cận chiến vừa tay cái đã. Dù sao, Súng là loại hình tiêu hao phẩm, hiện tại hắn mới có một băng đạn miễn phí và ba băng đạn mua lúc mua Súng, tức là bốn băng, 240 viên đạn.

    Không nhiều, cũng không ít. Dù sao, vũ khí cận chiến là bắt buộc cần có, bởi vì súng tương đối yếu nhược trong tình trạng bị đối thủ tiếp cận. Và đây không phải game hay phim, một khi bị tiếp cận thì bị xọc cho một cú là kết quả hầu như duy nhất của hắn.

    Lúc này, một âm thanh cắt đứt suy nghĩ của hắn. Từ trên cao vang lên một tiếng vút cánh, kế đó là một tiếng gầm gừ. Hắn nghe tiếng này, cộng thêm cái mùi này quá quen thuộc, kế đó oành một cái, một sinh vật to ngang cái ô tô con đậu trước mặt hắn.

    Đó là một con Bạch Dực Long, một con thuộc loài Wyvern, hai chân sau rắn chắc. Hai chân trước mọc dài ra hơn năm mét, tiến hóa thành một cặp cánh trông như cánh dơi. Đầu nó giống đầu rồng Kodomo, hơi góc cạnh, trên đầu mọc hai cặp sừng kèm theo một đống gai nhọn quanh mắt.

    Từ trên yên cương rồng bước xuống một người, người này độ tuổi khoảng 30 dù tuổi thật là hơn 50, trông vô cùng từng trải. Trên thân người này tỏa ra khí tức sánh vai Lan, Tam Phẩm Trung Kỳ.

    Đúng là người gọi là Hoàng Thiếu Minh. Tần Ngọc Lâm vừa gặp, giơ một tay lên nói chào. Hoàng Thiếu Minh vừa nhìn thấy hắn, quét qua quét lại toàn thân hắn rồi mới nói:

    Thật sự là có một con Tứ Phẩm Ma Thú ở quanh đây à?

    Trần Ngọc Lâm gật đầu, kế đó hắn chỉ vào xung quanh. Lúc này Hoàng Thiếu Minh mới nhìn quanh, xung quanh trải đầy gai nhọn, chừng hơn ba chục cái, có vài cái đâm xuyên vài khối thịt gì đó. Có điều hắn cần chắc chắn hơn nữa về thực lực, thế là hắn cầm một cái gai nhọn, đem ra trước mặt con rồng trao đổi gì đó với nó.

    Long Kị Sĩ có một đặc điểm, đó là khả năng nói chuyện với rồng. Rồng có cảm ứng vô cùng mạnh về thực lực, mà không chỉ có rồng, toàn bộ sinh vật lớn lên trong tự nhiên đều có cảm ứng như vậy. Đương nhiên con người, sinh ra và lớn lên trong thành thị đã mất khả năng này từ bao giờ rồi.

    Hoàng Thiếu Minh nói chuyện xong, thở dài thườn thượt nhưng lại có vẻ may mắn:

    Ừm. Con sói này hẳn là Ma Thú Tứ Phẩm cấp 1 mới lên cấp, còn tốt, nếu là Tứ Phẩm cấp ba cấp bốn chúng ta có thể phải nhờ đến cầu viện. Hơn nữa có vẻ như nó đang bị nội thương.

    Trần Ngọc Lâm kinh ngạc nhìn qua con rồng, cái việc con sói này bị nội thương nó cũng ngửi được? Chỉ là hắn vẫn nhắc nhở một chút:

    Cháu cảm thấy con sói này hẳn là bị một sinh vật cùng giai cuồng bạo đè gãy xương cùng vài phần nội tạng cơ thể, lúc đi tìm kiếm cẩn thận một chút.

    Hoàng Thiếu Minh nghe thế, không khỏi lộ vẻ lo lắng, gật đầu. Trần Ngọc Lâm vừa mới nghe qua khái niệm Ma Thú Tứ Phẩm cấp 4 , bèn hỏi:

    Ma Thú Tứ Phẩm Cấp 4 là sánh với Tứ Phẩm hậu kỳ à?

    Hoàng Thiếu Minh lắc đầu:

    Ma Thú thực lực tương đối kì quái. Đặc biệt là Tứ Phẩm. Tứ Phẩm là phẩm giai dài nhất của chúng, một Ma Thú Tứ Phẩm phân làm 10 cấp. Cấp 1, 2, 3 sức mạnh đối ứng Tu Chân hệ Tứ Phẩm. 4,5,6 đối ứng Tu Chân hệ Ngũ Phẩm. Tương tự thế, 7,8,9 đối ứng Lục PHẩm. Một khi đạt tới Thập Giai, Ma Thú Tứ Phẩm sẽ hoàn tất một lần thuế biến, chính thức có thực lực cùng Kim Đan hoặc thậm chí Nguyên Anh cảnh đối kháng.

    Trần Ngọc Lâm hiểu được. Nói cách khác, Tứ Phẩm là một giai đoạn tích lũy, toàn bộ năng lượng sẽ được tích lũy và dùng để đột phá Ngũ Phẩm, cho nên một Phẩm này mới có thể kéo dài tới tận ba cảnh giới.

    Kì thật, hoàn toàn có thể xưng Tứ Phẩm ra thành ba phẩm giai tương đương. Nhưng vấn đề là phong cách phân cảnh giới của Tu Chân hệ không theo cái đánh giá sức mạnh mà là mỗi lần biến đổi sẽ trở thành một phẩm giai. Đặc trưng của biến đổi đủ để phân giai chính là có Thiên Kiếp xuất hiện.

    Có thể nói, chính Thiên Kiếp mới chứng tỏ đã đột phá, còn lại đều là một tiểu cảnh giới nho nhỏ. Mà Ma Thú Tứ Phẩm đột phá 10 giai kia không có Thiên Kiếp, cho nên không được công nhận là một lần Cảnh giới.

    Hoàng Thiếu Minh thu thập mấy cái gai, sau đó vận dụng Thổ hệ Linh lực đem toàn bộ bê tông các thứ san phẳng lại. Mai đem đi nhờ người lát lại đường là xong. Còn về phần nói chuyện thế nào.. thì cứ nói là nổ hố ga hoặc cái gì đó tương tự thế. Dù sao ngoại trừ những người như họ, ai cũng không thể biết được là chuyện gì thật sự xảy ra cả.

    Quay người lại, thấy Trần Ngọc Lâm đang thử cưỡi lên con rồng, nhưng liên tục bị nó gạt ra. Hoàng Thiếu Minh bật cười. Thằng này từ lúc thấy con rồng đã liên tục đòi cưỡi, nhưng chưa từng một lần thành công. Dù sao, trai tráng tầm tuổi hắn thấy rồng ý nghĩ đầu tiên là cưỡi lên lưng nó mà.

    Trần Ngọc Lâm đứng dậy, không cam lòng nắm chặt hai sừng rồng lắc lắc, còn con Wyvern bực mình, hướng về phía hắn hộc cho một mặt đầy tro. Trần Ngọc Lâm không cam lòng nói:

    Này, cho ta chút mặt mũi đi. Dù sao chúng ta cũng là đồng tộc.

    Con Wyvern kinh ngạc nhìn Trần Ngọc Lâm, nhướng mày như kiểu Thằng này bị điên à? , vô cùng nhân tính hóa. Chỉ thấy Trần Ngọc Lâm vỗ ngực nói:

    Thật! Ta là ma cà rồng, cũng là có chữ rồng. Nói cách khác ta cũng là một thành viên Long Tộc.

    Wyvern:

    -..............

    Hoàng Thiếu Minh:

    -..............

    Sao ngươi không nói ngươi cũng là một thành viên của cà tộc đi?

    Chỉ thấy con Wyvern há hốc mồm, kế đó từ trong miệng nó phun trào ra một lượng bụi tro nhiều gấp hai lần bình thường thẳng mặt Trần Ngọc Lâm.
     
    Me Cay thích bài này.
  9. 11,893
    2,755
    583
    Shi

    Shi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    31/3/18
    Chương 28 - Chương 28: Lần Cưỡi Rồng Đầu Tiên
    Mời đọc
    Cuối cùng, Trần Ngọc Lâm cũng được cưỡi rồng. Hoàng Thiếu Minh chở hắn về nhà.

    Sau đây là Trần Ngọc Lâm cho cảm giác về lần cưỡi rồng này:

    Đánh Giá: 0 sao (0/5)

    Mô tả: Thảm hại.

    Bình Luận: Tạm không nói đến việc con rồng rung lắc, chủ động va đầu vào cây, thậm chí thi thoảng lộn nhào vài vòng, chỉ riêng việc gió rít cộng với cả việc toàn thân con rồng thi thoảng nghiêng ngả cũng đủ khiến hắn đầu váng mắt hoa.

    Ý Kiến Bổ Sung Dịch Vụ: Nướng dùm con rồng cái.

    Hoàng Thiếu Minh vừa cưỡi rồng, chở hắn đằng sau cười ha ha, nhìn Trần Ngọc Lâm đang bụm miệng cố không nôn ra:

    Buồn nôn đúng không? Lần đầu tiên cưỡi rồng ta còn thảm hơn ngươi nhiều. Thế này đã là rất tốt rồi.

    Chỉ có một người một rồng là sảng khoái, còn Trần Ngọc Lâm thì thiếu chút trào ra cuống họng mấy lần. Hắn thề đám người Long Kỵ Sĩ đầu phải điên rồ như thế nào mới nghĩ đến chuyện cưỡi cái lũ này.

    Chợt con rồng như thể cảm giác được Trần Ngọc Lâm đang nghĩ xấu về nó, nghiêng lườn một cái bắt đầu phi tốc xuống dưới, còn có xoay vòng....

    Nếu có đánh giá âm điểm, hắn sẽ cho âm vô cực. Thà tự bay còn hơn.

    Trần Ngọc Lâm ngồi trên băng ghế đá, một tay cầm lon Bò Húc, mặt trắng bệch nửa vàng, hai mắt trợn trắng, nhìn qua không khác gì thằng chết trôi.

    Trần Ngọc lâm vuốt vuốt ngực, run rẩy nhìn Hoàng Thiếu Minh, lão già này đang cười ha hả bên cạnh. Lão gia hỏa này dựa vào một thân Tam Phẩm Hư Khí Đan, lại thêm cưỡi rồng lão luyện hơn bốn mươi năm nay, tự nhiên là cười đến thư thái.

    Cái gì gọi là cười trên nỗi khổ của người khác, cái này gọi cười trên nỗi khổ của người khác. Trần Ngọc Lâm đau khổ hỏi:

    Long Kỵ Sĩ nào cũng như thế à?

    Hoàng Thiếu Minh lắc đầu, tay cầm một cái Ipad đang chat tin nhắn riêng. Miệng hắn nói:

    Có những Long Kỵ Sĩ kĩ năng đỉnh cao, thậm chí không tạo ra chút hư động nào. Cá nhân ta thì còn chưa được như thế. Ta tu luyện theo hướng ẩn nặc, nên tự nhiên sẽ phải hi sinh một chút thoải mái.

    Long Kỵ Sĩ cùng với Long chính là một thể, mỗi người tuy có thể có vài ba con rồng, nhưng họ lại chỉ có duy nhất một con dùng khi đi ra chiến trường. Những con còn lại chủ yếu là vận chuyển, đi lại, không dùng để chiến đấu.

    Trần Ngọc Lâm hồi trước còn muốn làm Long Kỵ Sĩ, nhưng sau vụ này hắn thấy hắn tuyệt không có một chút thiên phú nào. Vẫn là từ bỏ thì hay hơn.

    Hoàng Thiếu Minh tay loay hoay trên cái Ipad một hồi, kế đó đưa cho Trần Ngọc Lâm:

    Đây là tin tức nhóc muốn biết. Có điều đây chỉ là một số mà thôi. Thông tin cấp cao hơn, không phải bọn ta có thể nắm giữ được.

    Trần Ngọc Lâm gật đầu, trên đường hắn có nhờ một chút trợ giúp về mặt thông tin về thú triều lần này. Hắn xem lướt qua thông tin trên cái Ipad.

    Đại để như sau: Thú triều lần này như Mộ Dung Nguyệt đã nói, là hệ lụy của lần Hải Triều sắp tới. Hải Triều cứ ba năm trăm năm sẽ xuất hiện một lần, theo lý mà nói lần tới là trong khoảng trăm năm sau.

    Do Hải Thú số lượng xuất hiện quá nhiều, hơn nữa ngẫu nhiên sẽ phát sinh biến dị kết quả là một số tộc đàn do bị ruồng bỏ, hoặc một số tộc đàn bắt đầu ảo giác có thể thách thức đất liền dẫn quân xâm lấn ngược các dòng hải lưu tiến vào sông ngòi ao suối.

    Lần này tương đối khác, hình như có một hậu duệ của một chi tộc Ma Thú cường đại nào đó vô cùng có thiên phú bị con người bắt đem đi làm đồ nhậu. Kết quả Hải Ma Thú gia tộc đó trực tiếp nổi khùng, dẫn quân tiến đánh gia tộc Nhân Loại. Sau đó là hai tộc gần như dẫn phát đại chiến, kéo theo hiệu ứng Domino khiến cho một nửa vùng biển Thái Bình Dương loạn lên.

    Ma Thú mà, trí tuệ của chúng không bằng được Yêu Thú, đây là thường thức. Khi gặp chuyện cũng sẽ không bình tĩnh suy xét, mà sẽ theo bản năng mà hành sự. Cân nhắc hậu hoạn , đây là sự khác biệt cơ bản của Ma Thú và Yêu Thú.

    Tạm bỏ qua vụ Hải Triều, vụ này chủ yếu là dẫn phát ở quanh đảo Hải Nam tới vùng biển cận Bắc Kinh và xung quanh Hàn Quốc. Nhưng một chi nhỏ lần ngược vào trong đất liền, gây động tới những sinh vật sống ở cạnh khu vực đó khiến cho chúng phải bỏ chạy.

    Kèm theo đó là ảnh của một con cá sấu, đã chết, toàn thân chẳng chịt vết thương con này to phải biết. Nhìn một cái xe ô tô ở cạnh nó còn không bằng một cái răng, chí ít cũng dài bảy mươi mét có hơn, thậm chí trên trăm mét.

    Đây chỉ là một vài ví dụ của Hải Triều.

    [Ma Thú Cấp 5 - Xuyên Sơn Cự Ngạc - Cá sấu nước mặn/ lưỡng cư.

    Giám Định: - Không thể giám định.]

    Trong hốc mắt Trần Ngọc Lâm hiện ra một chút ít ỏi thông tin, có lẽ là không giám định thông qua ảnh được, không đủ tư liệu. Hoặc cũng có thể cảnh giới hắn quá mức yếu kém.

    Có vẻ trong quá trình vài thành viên Ma Thú xâm chiếm đất liền, cùng lúc những Ma Thú hoặc Yêu Thú, Yêu Vật trong rừng đã bị kinh động dẫn đến hình thành một lần thú triều hướng về các thành phố. Lúc này hơi rắc rối, cũng không rõ vài vị Chúa Tể của Rừng đã bị kinh động chưa.

    Chúa Tể của Rừng ít nhất là Ngũ Phẩm Ma Thú. Ví dụ Chúa Tể của Rừng ở rừng Cúc Phương hình như là một con Á Long. Không phải cái loại rồng phương Tây cũng như rồng Trung Quốc mà là rồng nhà Lý, mặc dù hơi khác một chút so với mô tả nhưng kém không nhiều.

    Rừng Cúc Phương là nơi cư trú chủ yếu của Ma Thú cùng Yêu Vật (Yêu Vật khá giống mấy con ma rừng), cả khu rừng đó rộng bao nhiêu? Ước tính hiện tại thú triều có ít nhất hai ngàn con, chưa rõ thực lực từng con. Không tính đám lắt chắt lít nhít một hai phẩm, chỉ tính Tam Phẩm trở lên. Nếu tính cả lũ Ma Vật cùng Yêu Vật chưa biết rõ lắm, có khi vào chừng vạn con.

    Trận thế như vậy, có lẽ Nguyên Anh xông vào cũng sẽ sống sờ sờ bị cắn xé cả thân thể lẫn linh hồn đi. Dù sao nếu Ngũ Phẩm Ma Thú xuất động, Kim Đan không nói chơi, Nguyên Anh mà để cho bất cẩn có khi cũng bị làm thịt.

    Tóm lại vụ này tương đối phiền hà. Ngũ Phẩm Ma Thú không phải hắn đối phó được. Trước cứ xem xét hoàn thành nhiệm vụ cái đã. Lúc này hắn mới chỉ tìm hiểu được 59% lượng thông tin. Mà hạn mức tối thiểu để hoàn thành nhiệm vụ là 90% lượng thông tin cơ. Theo Trần Ngọc Lâm phán đoán, một là thông tin còn lại là tối mật, hai là chưa ai phát hiện ra.

    Dù là cái quỷ gì, thì lần này vẫn thật là cần phải truy. Nhiệm vụ 2000 điểm Vận Mệnh, mỗi đầu là 500 điểm nha.

    Trần Ngọc Lâm im lặng gật đầu, đưa trả Ipad lại cho Hoàng Thiếu Minh. Hoàng Thiếu Minh nhận lại, hai người chào tạm biệt ra về. Trần Ngọc Lâm thì ngồi lại trên ghế đá, vuốt vuốt ngực cho nôn ọe khỏi trào lên cuống họng. Bắt đầu tiến vào phần cửa hàng xem Võ Kỹ.

    Hiện tại có hai loại lựa chọn, một là mua Kiếm Kỹ, dùng tạm. Hai là quyền cước. Dù sao cái hắn thiếu là công kích cận chiến mà không phải khả năng né tránh.

    Cuối cùng hắn lựa chọn Quyền Cước, vừa vặn, Chiến Y mà hắn đạt được trong hộp quà Cấp 10 là Chiến Y toàn thân trong đó bao gồm cả hai nắm tay cùng với hai chân. Mỗi phần đều là bọc Mythrill, một loại kim loại cứng như kim cương nhưng lại mềm dẻo như sắt.

    Nói cách khác, cũng coi như một loại trang bị kiểu nắm đấm sắt vậy. Tuy rằng cứng, nhưng lại cùng lắm cũng chỉ thế mà thôi, không phải là Linh khí. Có lẽ lên cấp 20 sẽ có Linh Khí Chiến Y không chừng.

    Trần Ngọc Lâm nhìn lại giao diện Hệ Thống, chợt thấy một cái chữ [New] nhỏ nhấp nháy trên phụ mục Phó Bản. Hắn mở ra thì phát hiện ngoài cái Edra ra đã nhiều hơn 1 Phó Bản gọi là [Tận Thế - DOOM]. Hắn phỏng đoán cái này là thông qua việc hắn triệu hoán được Arch Ville, hay còn gọi là Summoner trong trò chơi gọi DOOM 2016 đây.

    Dường như mỗi lần triệu hoán một sinh mạng từ trong 1 thế giới nào đó sẽ có thể liên kết với thế giới đó. Nhưng không giống cái Dị Giới Edra kia, đây chỉ là Phó Bản, tức là vào nhận nhiệm vụ.

    Chắc không bị Truck-kun húc đâu nhỉ?

    Cơ mà Hắc Linh hình như không xuất phát từ bất cứ trò chơi hoặc phim ảnh nào nhỉ? Nếu không thì hẳn phải mở ra một cái phó bản rồi chứ?

    Trần Ngọc Lâm kiểm tra [Phó Bản: Tận Thế- DOOM] kĩ hơn, quả nhiên không ngoài mấy nhiệm vụ kiểu săn giết bao nhiêu con Quỷ, cứu người các loại. Tổng cộng có 7 nhiệm vụ, có vẻ làm một cái là thiếu đi một cái. Có điều, nếu đã có súng thì còn sợ gì? Hắn cũng không tin là 1 đám quỷ lại mạnh hơn một khẩu súng, cộng thêm hắn, cộng thêm một Arch Ville và một Hắc Linh.

    Hệ Thống đột nhiên phát ra tiếng nói:

    [Cảnh báo: Thực lực của Kí Chủ và Đồng đội sẽ bị hạ thấp dựa theo chuẩn mực của Nhiệm Vụ. Trong Nhiệm Vụ này, tối đa có thể tồn tại là Tam Phẩm Sơ Kỳ. Vũ khí cũng sẽ bị hạ xuống tạm thời.]

    Trần Ngọc Lâm gật đầu. Thế cũng được. Có điều hiện tại tốt nhất là về chuẩn chỉnh lại trạng thái đã, rồi mới đi đánh quái được. Dù gì hắn cũng đang trong tình trạng mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần (chủ yếu do con rồng điên), đợi nửa ngày cái nhiệm vụ cũng có mọc chân chạy đi đâu mà sợ.
     
    Me Cay thích bài này.
  10. 11,893
    2,755
    583
    Shi

    Shi Thành viên tâm huyết

    Tham gia ngày:
    31/3/18
    Chương 29 - Chương 29: Quyền Cước Danh Chấn Thiên Hạ
    Mời đọc
    Trần Ngọc Lâm ăn cơm xong đi tắm. Uyên thì đi bảo trì sớm rồi, chắc ngày mai mới về được. Nghe nói chiều nay đang làm cơm đột nhiên bộ xử lý của nàng bốc khói nổ tung, có khi thay cũng phải mất vài chục củ.

    Còn tốt mai nàng có thể về rồi. Bằng không chiều mai làm thêm chỉ có một mình hắn cân sạch sẽ hơi phiền. Mặc dù cũng không hẳn là chỉ có mình hắn, nghe nói sắp có nhân viên mới vào làm.

    Lúc này, Trần Ngọc Lâm đang cùng Hệ Thống cãi nhau, đương nhiên là trong đầu:

    Hệ Thống:

    [Ta thành thật khuyên kí chủ không nên mua cái này.]

    Trần Ngọc Lâm cười lạnh:

    Câm mồm. Cái loại gian thương nhà ngươi, hai bộ võ kỹ này tác dụng gần như nhau, một bộ bảy trăm điểm một bộ 800 điểm, ngươi nghĩ thuyết phục ta mua cái bộ thứ hai à? Chưa kể bộ thứ hai tên nghe xấu hổ bỏ xừ, bộ đầu tiên tên nghe trâu bò hơn nhiều.

    Hệ Thống:

    [Hừ, ếch ngồi đáy giếng. [Vô Song Quyền Sáo] thì có gì mà trâu bò?]

    Nó trâu bò ngay từ cái tên. Chưa kể nó còn là một seri võ kĩ nữa, mua xong có thể giảm giá 10% các thành mục còn lại, có thể dùng đến Nguyên Anh.

    Trần Ngọc Lâm cười lạnh, kế đó hắn rà vào Cửa Hàng chỗ [Đồ Khuyên Dùng] to tổ bố:

    Cái này là cái gì? Cái tên nghe tục hết chỗ nói.

    Hệ Thống:

    [[Fú kè you] thì có gì mà tục.]

    Trần Ngọc Lâm gầm gừ:

    F*ck You , không phải Fú Kè You. Tin ta Fú Kè ngươi hay không?

    (Hệ Thống có vẻ rất muốn hắn mua cái gọi [Fú Kè You] này. Fú Kè là cái gì chứ? Rõ ràng là đọc lái của F*cker...)

    Hệ Thống:

    [Hừ, thì sao? Tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi thử tưởng tượng thời điểm đối phương tung ra một kiếm Thiên Ngoại Phi Tiên , ngươi tung ra một quyền Fú Kè You , vừa là chửi, vừa là ra quyền lấy khí thế. Há không phải là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện? Là người, thì nên có cái nhìn xa một chút.]

    Trần Ngọc Lâm ha ha cười:

    Nói nghe hay lắm, nhưng mà... KHÔNG. Như thế có mà ta mới là đứa bị hạ tinh thần chiến đấu.

    Hệ Thống:

    [Vô tri. Chiêu thức nổi danh này từng được đi vào lịch sử bởi một vị Thánh Nhân, Vô Song Quyền Sáo thì có cái gì? Xét toàn vũ trụ, số chiêu thức tên như này không có ba tỉ thì cũng có hai tỉ tám. Nhưng [Fú Kè You] thì chỉ có một.]

    Trần Ngọc Lâm nhướng mày cười lạnh:

    Ồ, nghe hay đó. Vị Thánh Nhân nào vậy?

    Hệ Thống:

    [Đó chính là Fú Kè Thánh Nhân ]

    Trần Ngọc Lâm:

    Vãi cả Fú Kè Thánh Nhân? F*ucker Thánh Nhân? Nó nghĩa là gì? Ông ta/Cô ta lấy F*ck thành đạo à>

    [Nghe cho kĩ đây.... [Fú Kè] là chiêu thức thất truyền của bổn môn Phật Giáo, vừa cương vừa nhu, trong đó pha trộn sự phẫn nộ của Phật Tổ và sự nhân từ của người ra đòn. Cho nên chiêu này được gọi là [Fú Kè You]. Theo như truyền thuyết, nó được sáng tạo bởi Bồ Đề Lạt Ma, người tu luyện nó được gọi là Fú Kà.]

    Hệ Thống:

    [Những người tu luyện Fú Kè tới cảnh giới cao nhất gọi là Mó Dà Fú Ká . Truyền thuyết lưu lại, Đạt Ma là Fú Kà mạnh nhất. Người đời gọi ngài là Dà Mo Fú Ká , hay một số kẻ gọi Ngài là Fú Kè Đạt Ma. Từ sau khi Ngài chứng đạo thành Thánh, liền được gọi là Fú Kè Thánh Nhân , hoặc Fú Ká Thánh Nhân gì đó tùy theo địa vực.]

    Trần Ngọc Lâm gào lên (trong đầu):

    Mịa mày chứ cái M*ther F*cker Hệ Thống nhá. Nhìn mặt thằng này dễ dụ lắm à? Ngươi tưởng lôi một đống ba xàm bá láp ra thì lừa được ta à? Không mua là không mua.

    Hệ Thống:

    [Bình tĩnh, nếu Kí Chủ chịu mua món này, ta sẽ miễn phí tặng Ký Chủ một vật phẩm. [Vòng Kim Cang], chỉ cần niệm kinh là có thể bắt được mọi loại sinh vật, dùng 1 lần.]

    Trần Ngọc Lâm (nhíu mày):

    Nhưng mà ta làm quái gì biết niệm kinh?

    Hệ Thống chiếu một hình ảnh về một cái vòng Kim Cô như của Tôn Ngộ Không, có một chỗ tách ra và xoắn lên thành hai cái vòng tròn:

    [Có thấy cái chỗ tròn tròn không? Chỗ đó là tay cầm, Kí chủ chỉ cần vừa niệm Kinh, Kinh gì cũng được vừa móc hai ngón tay vào và kéo thật mạnh vào nhau, cái vòng sẽ khép lại và tra tấn đối phương trong những cơn đau đầu bất tận.... Còn làm sao để móc cái vòng vô đầu đối phương được thì nhìn Kí Chủ.]

    Trần Ngọc Lâm:

    Thế thì cần quái gì niệm kinh? Mệt vãi!! Không nói nhiều, ta mua Vô Song Quyền Sáo .

    Trần Ngọc lâm cười gằn, tích vào ô [Vô Song Quyền Sáo], lựa chọn [Mua], không để cho Hệ Thống có cơ hội nói nhiều:

    [Bạn xác định muốn mua vật phẩm [Vô Song Quyền Sáo]?]

    Trần Ngọc Lâm tích có.

    [Bạn thực sự xác định muốn mua vật phẩm [Vô Song Quyền Sáo]?]

    Có.

    [Bạn thực sự thực sự muốn mua vật phẩm [Vô Song Quyền Sáo]?]

    Trần Ngọc Lâm sa sầm mặt, tích [Có].

    [Bạn chắc chắn sẽ không hối hận vì mua vật phẩm [Fú Kè Quyền Cước]?]

    Trần Ngọc Lâm tích [Cancel], sau đó mua lại, đồng thời hắn cười gằn: Anh mày tỉnh lắm nhé .

    [Bạn xác định muốn mua vật phẩm [Vô Song Quyền Cước]?] -----> [Có]

    [Xin chúc mừng, bạn đã mua thành công vật phẩm Vô Song Quyền Sáo. Giao dịch đã hoàn tất. Toàn bộ tư liệu liên quan đến môn võ Kỹ này sẽ trực tiếp truyền đến thức hải của bạn trong 5....4....3....2....1....0]

    Kế đó, Trần Ngọc Lâm cảm giác một luồng dữ liệu khổng lồ, vô cùng hoành tráng chảy vào trong đầu mình:

    [Fú Kè Quyền Cước]

    Trần Ngọc Lâm lật bàn, lần này là trong đời thực.

    HỆ THỐNG!! GIẢI THÍCH!!

    [Ối!]

    Hệ Thống tỉnh rụi nói:

    [Lỗi dữ liệu. Vì đã vô tình truyền thụ cho Kí Chủ môn thần công bá thế tuyệt luân oanh chấn thiên hạ này, hệ thống sẽ khấu trừ lại thêm Vận Mệnh cho nó công bằng. Nhân tiện, chúc mừng Kí Chủ nhận được [Vòng Kim Cang], miễn phí.]

    Trần Ngọc Lâm muốn khóc ra nước mắt. Hắn điểm chỉ cái [Vòng Kim Cang], hoàn toàn vô tích sự, nhưng không thể giao dịch, cũng không thể cho đi.

    Không thể cho đi ý vị, chính là hắn có vứt đi nó cũng tự chạy về hòm Item.

    Trần Ngọc Lâm hướng về phía Hệ Thống, gửi một nụ cười tràn đầy sáng lạng tươi roi rói:

    Fú-Kè You, Hệ Thống.

    Hệ Thống:

    [Đ*t mẹ Kí Chủ.]

    .........

    Cục súc vãi.

    Trần Ngọc Lâm trợn trắng mắt, suýt nữa chảy nước mắt. Có điều cũng đành chịu. Hắn thở dài, xem xem hai trăm năm mươi điểm hơn còn lại mua được cái gì không.

    Trong mục đồ khuyên dùng có thêm hai món, là hàng giảm giá, có vẻ Hệ Thống cũng tự biết xấu hổ cho nên đánh hạ giảm giá từ 80% xuống còn 60% hai món, vừa vặn khá hay ho:

    [Vật Phẩm Kích Hoạt một lần: Gleipnir S2.

    Trong quá khứ trước ngày Ragnarok, Fenrir từng bị sợi xích Gleipnir, một sợi xích vô cùng mỏng manh nhưng không gì có thể thoát khỏi nó trói buộc. Sợi xích này trong quá khứ được chế tạo bởi 6 nguyên liệu không tưởng: Tiếng bước chân của mèo, rễ của núi, hơi thở của cá, gân của gấu, nước dãi của chim và râu phụ nữ.

    Hiện tại, phiên bản S2 được sử dụng bởi các nguyên liệu cường đại hơn hẳn, những thứ mà dù cho có bao nhiêu thời đại trôi qua cũng sẽ không tồn tại, bao gồm:

    - Một mạng Wifi không giật lag.

    - Một bài giảng Triết học thú vị.

    - Những món ăn nhanh ngập dầu bổ dưỡng.

    - Những cô gái nóng bỏng gần nhà bạn tại quảng cáo trên các trang web.

    ]

    Trần Ngọc Lâm gầm gừ:

    Tao chắc chắn là lúc tao yêu cầu ngươi nhắm mắt trong khi tao tìm kiếm tư liệu học tập mi có nhìn trộm nhé.

    Hệ Thống:

    [Ta không cần nhìn. Nó tự động tải vào cơ sở dữ liệu của ta.]

    Trần Ngọc Lâm đảo mắt, thở dài, sau đó xem vật phẩm thứ hai:

    [Cửu Cửu Chuyển Hồi Đan:

    Giá trị: 200 điểm Vận Mệnh.

    Tác dụng: Dưới Kim Đan Cảnh chỉ cần không chết ngay lập tức phục hồi mọi thương thế trong vòng tối đa 34 phút. Trong trường hợp là phàm nhân có tác dụng kể cả khi đã chết. Điều kiện: Chưa chết não.

    Tác dụng 2: Chữa trị các hiệu ứng ví dụ chảy máu, vết thương nhiễm trùng, dính một số độc tố, bỏng, và một số loại bệnh gây suy nhược cơ thể. (Lưu ý: Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh)

    ]

    Trần Ngọc Lâm:

    ?
     
    Me Cay thích bài này.

Chia sẻ trang này