[Ngôn Tình] Vực Sâu Ham Muốn - An Sở Tâm

Thảo luận trong 'Ngôn Tình - Xuyên Không - Đô Thị' bắt đầu bởi Thiên Thanh, 1/6/20.

Lượt xem: 975

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Thiên Thanh
    Hai Cộng Ba Bằng Năm
    Tâm Lặng Như Nước
    Trăm Năm Theo Đuổi Áng Mây Trôi
    Tinh Cầu Lặng Lẽ Yêu Không Thành Lời

    Tham gia ngày:
    26/6/17
    Vực Sâu Ham Muốn
    Tác giả: An Sở Tâm
    Dịch giả: đang cập nhật.
    Thể loại: Ngôn tình, sắc.
    Tình trạng: Hoàn.
    Độ dài: 423 chương.
    Nguồn: wattpad.
    Đả tự: @Flute, @Hàn Phong Vũ, @Hắc Lang, @Đỉm Chủ Nợ.
    |truyencuatoi.com|
    Giới thiệu:
     
  2. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 1
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Tôi không bao giờ ngờ rằng lại có ngày mình bị chồng đưa lên giường của người đàn ông khác.

    Đổi vợ là ham muốn của anh ta, nhưng lại là vực thẳm đau khổ của tôi. Chuyện xảy ra vào cuối tuần trước, ông chồng đã ba tháng chưa động vào tôi lại đột nhiên tặng tôi một bộ áo ngủ ren gợi cảm, nói là cuối tuần muốn dẫn tôi ra ngoại ô chơi một ngày.

    Tôi đỏ mặt xấu hổ, trong lòng cũng có chút kích động và mong chờ. Dù tôi cảm thấy cô đơn. Quan trọng hơn là tôi rất sợ chồng chán mình.

    Vì buổi đi chơi này tôi đã cố tình đến thẩm mĩ viện một chuyến, nhưng lúc xuất phát mới biết, thì ra còn một đôi vợ chồng xa lạ nữa đi cùng.

    Chồng tôi nói là vì tiết kiệm tiền thuê phòng nên lên mạng tìm người ở ghép, dù có khó chịu nhưng tôi cũng không nói gì, chỉ tự an ủi mình rằng dẫu sao cũng chia phòng ngủ, chẳng liên quan gì đến nhau.

    Nhưng lúc đi đường tôi lại phát hiện ra có gì đó là lạ.

    Gã đàn ông đi cùng kia vẫn luôn lén lút liếc tôi, tôi mặc váy ngắn cổ trễ, không biết đã bị gã nhìn bao nhiêu lần rồi.

    Lúc đến nhà nghỉ, tôi vội vã kéo chồng vào trong phòng, phàn nàn với anh rằng hành vi của gã kia thật kỳ cục.

    Nhưng chồng tôi chỉ sáng mắt lên, bảo tôi nhanh đi tắm rửa.

    Tôi đỏ mặt, thầm nghĩ sao chồng mình hôm nay lại nôn nóng vậy.

    Tắm xong, tôi xịt nước hoa cẩn thận rồi thay sang bộ đồ ngủ vải ren anh tặng.

    Nhưng lúc ra khỏi phòng tắm thì chỉ thấy trong phòng tối om, tôi ấn nút bật đèn thì lại phát hiện hình như đèn hỏng rồi.

    Tôi gọi chồng vài tiếng nhưng chẳng ai thưa, lấy điện thoại di động ra xem mới thấy tin nhắn anh gửi, nói là đi mua đồ.

    Lẽ nào là đi mua cái đó?

    Mặt tôi càng đỏ hơn, liền bò lên giường chờ anh về.

    Mười phút sau, cửa phòng mở ra.

    Tôi hồi hộp nằm yên.

    Đã hơn ba tháng chưa làm chuyện ấy, tôi phát hiện mình lại hơi hồi hộp.

    Rồi tôi nhanh chóng thấy một bóng người màu đen trèo lên giường, cái tay suồng sã sờ mó cơ thể tôi, tiếng thở dốc nặng nề.

    Mặt đỏ như gấc, tôi nũng nịu trách yêu: “Chồng à, sao hôm nay anh gấp gáp thế.”

    Người kia cười khà khà, giọng nói khàn đục vang lên: “Được ngủ với cô em xinh đẹp thế này, sao anh không gấp gáp cho được?”

    Cơ thể tôi lập tức đông cứng.

    Không đúng!

    Giọng nói này không phải của chồng tôi, mà chính là gã đàn ông trong cặp vợ chồng đi cùng kia!

    “Tên háo sắc này, làm gì thế!” Tôi sợ hãi, vừa cố sống cố chết đẩy gã ra vừa gào lên kêu cứu, “Chồng ơi! Chồng, anh đang ở đâu!”

    Gã đàn ông kia bị tôi đẩy ra bất ngờ nhưng lại nhanh chóng nhào lên, gã đè tôi lại, mắng: “Con điếm này! Chồng mày đang chơi vợ tao ở phòng bên, nó cho tao làm mày, coi như trao đổi!”

    Lời gã nói như một cái bạt tai giáng cho tôi đờ người ra.

    Gã ta nóng nảy kéo áo ngủ của tôi, bàn tay thô lỗ xoa bóp cơ thể tôi.

    “Buông ra!” Cơn đau trên cơ thể xông đến khiến tôi tỉnh táo lại, vừa kêu thét vừa giãy dụa.

    Tôi cắn vào cánh tay gã đàn ông kia một miếng, gã đau quá mà thả lỏng tay ra, tôi chớp cơ hội chạy như điên ra khỏi phòng, gã ta ở phía sau tức tối mắng chửi.

    Phòng của cặp đôi đó ở ngay sát bên, tôi liều mạng đập cửa.

    “Ngũ Trương, anh cút ra đây cho tôi!”

    Tôi đập hồi lâu, cửa rốt cuộc cũng mở.

    Ngũ Trương vẻ mặt hoảng hốt, khuy áo cài loạn xạ, nhìn lướt qua vai hắn, tôi còn thấy một ả đàn bà trần truồng đang nằm trên giường.

    Tôi bật khóc, điên cuồng nện Ngũ Trương.

    Giây phút đó, tôi thật sự vô cùng căm hận.

    Nhưng Ngũ Trương đã quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho hắn, hắn khóc lóc nói rằng chưa làm gì ả kia cả, là do gã đàn ông kia yêu cầu đổi vợ, hắn nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý.

    Tuy tôi rất tức, rất hận, thậm chí còn nghĩ tới việc ly hôn, nhưng cuối cùng lại vẫn tha thứ cho Ngũ Trương.

    Tôi tự an ủi mình, chắc hẳn là hắn nhất thời bị quỷ ám, tôi nên cho hắn một cơ hội.

    Việc này cứ như vậy qua đi, nhưng nó như một khối u ác tính trong lòng tôi. Đêm hôm khuya vắng, tôi vẫn vì mơ thấy điệu cười khả ố của gã đàn ông kia mà giật mình tỉnh giấc.

    Mãi đến tận hai tháng sau, nỗi vướng mắc trong lòng tôi mới vơi bớt, cuối cùng cũng đồng ý quan hệ với Ngũ Trương.

    Nhưng không lần nào tôi thấy thoải mái, chỉ phối hợp với hắn như một con rối vô hồn.
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
  3. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 2: Cầu xin
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com


    Mời đọc
    Ngũ Trương thấy thái độ tôi khác lạ, lại vừa khóc vừa xin tôi tha thứ, còn mua một chuyến du thuyền mà trước đây tôi luôn mong ước để lấy lòng tôi.

    Tôi biết nếu đã không ly hôn thì phải sống cho tốt, chỉ đành đồng ý.

    Thấy tôi nhận lời, Ngũ Trương mừng rỡ như điên, hắn xông thẳng qua ôm tôi, hôn tôi, dáng vẻ hèn mọn như thể đang cầu xin tôi vậy.

    Thấy hắn như vậy tôi không khỏi mềm lòng, chủ động hùa theo hắn.

    Đêm đó là một đêm quấn quýt hiếm thấy, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác lạnh toát sống lưng, như thể có người đang nhìn lén chúng tôi vậy.

    Nhưng trong nhà trừ tôi và Ngũ Trương thì chỉ có bố mẹ chồng, rèm cửa cũng kéo kín, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều chăng?

    Sáng hôm sau, tôi và Ngũ Trương xuất phát đi du thuyền.

    Đến bến tàu, tôi phải xác nhận đi xác nhận lại rằng không có ai đi cùng thì mới yên lòng.

    Lên thuyền rồi, Ngũ Trương dường như cực kỳ hưng phấn, hắn mở chai rượu vang đỏ ra, cứ rót cho tôi suốt.

    Uống rượu xong tôi nằm lên giường, đầu váng vất.

    Ngũ Trương hôn tôi một cái, nói: “Tiêu Ân, anh đi tắm, em chờ anh.”

    Tôi mơ hồ gật đầu.

    Tôi mơ mơ màng màng nằm đó, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy một cơ thể áp vào người mình.

    Đèn trong phòng đã tắt, trong bóng tối, tôi hùa theo mà hôn lên cơ thể người kia.

    Nhưng, một mùi tanh hôi xông vào mũi, tay sờ trúng khối thịt mỡ, tôi run người.

    Không đúng, đây không phải là Ngũ Trương.

    “Ai đấy!" Tôi bị giật mình, đã tỉnh táo phân nửa, bèn vội vàng mở đèn bàn lên.

    Đèn vừa sáng, tôi mới nhìn rõ kẻ đang đè trên người mình là một gã đàn ông xa lạ béo phì, xấu xí.

    “He he." Gã mập kia thấy tôi mà không hề chột dạ, càng cười sung sướng, "Anh thấy đèn tắt còn tưởng là cô em xấu xí, không ngờ lại xinh đẹp thế này, vậy mà chồng em cũng chịu cho à?"

    Tôi hiểu ngay, tôi lại bị Ngũ Trương đem đổi vợ rồi.

    Tôi giãy giụa muốn xuống giường, nhưng vừa nhúc nhích liền phát hiện toàn thân rã rời, nóng ran.

    Nhớ đến chai rượu vang đỏ vừa rồi tôi mới ngộ ra, Ngũ Trương còn bỏ thuốc tôi.

    “Chạy cái gì?" Gã mập kia một tay kéo tôi về giường, há miệng, mùi hôi phả vào mũi: “Tao đã đem vợ tao cho chồng mày hưởng rồi, mày chạy cái đéo gì!"

    Tôi thét lên phản kháng, móng tay cày nát cánh tay gã mập.

    Hành vi này đã hoàn toàn chọc giận gã.

    Gã túm tóc tôi đập đầu tôi vào thành giường, mắng chửi hung tợn: “Con điếm, được hầu hạ ông là phúc bảy đời nhà mày, nói nhẹ không nghe lại thích ăn đập à!"

    Tôi kêu khóc giãy dụa, nhưng gã mập chỉ lột phăng quần mình, giữ chặt đầu tôi mà ấn xuống.

    Mùi tanh tưởi xộc vào mũi, tôi buồn nôn, cứ thế ói ra.

    Nôn một phát trúng chỗ đó của gã mập.

    Gã mập tức điên người, giáng một cái tát vào mặt tôi.

    "Con điếm, mày muốn chết à!" Gã tức giận mắng, "Mẹ mày, dám nôn ra à, liếm sạch cho tao!"

    Nói xong gã lại ấn đầu tôi xuống.

    Tôi sợ quá hét ầm lên, chân đá lung tung gây ra tiếng động lớn.

    Trong lúc hỗn loạn, chuông cửa đột nhiên vang lên.

    "Ai đấy?" Gã mập vội vàng bịt miệng tôi, hô về phía cửa.

    "Mấy người ồn quá." Trước cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông.

    Tôi ác độc cắn gã mập kia một miếng, gã đau quá buông tôi ra, tôi nhanh chóng hô to: "Cứu mạng! Cứu..."

    Chưa kịp kêu hết tôi đã bị gã mập kia tát dập mặt.

    Ngoài cửa im lặng một thoáng, giọng người đàn ông kia lại vang lên: “Mở cửa, nếu không tôi báo cảnh sát."

    Gã mập lúc này mới luống cuống buông tôi ra.

    Chuyện tiếp đó trong trí nhớ của tôi có hơi mơ hồ.

    Tôi chỉ nhớ dưới tác dụng của thuốc, cơ thể mình càng lúc càng khô nóng không chịu nổi.

    Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa, không biết anh ta nói những gì mà gã mập kia hùng hổ bỏ đi.

    Người đàn ông đó bước vào phòng, kiểm tra tình trạng của tôi. Anh ta hỏi tôi có cần đi bệnh viện hay báo cảnh sát hay không.

    Tôi không trả lời nổi câu nào, chỉ cảm thấy cơ thể nóng đến muốn nổ tung.

    Cuối cùng tôi rốt cuộc không chịu nổi mà ôm
    chặt lấy người đàn ông trước mắt.

    Đến giờ tôi vẫn không biết, ngày hôm ấy là do
    thuốc, hay do suy nghĩ từ tận sâu trong đáy lòng
    thôi thúc tôi dùng cách đó để báo thù Ngũ Trương.
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
  4. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 3: Một giấc mơ
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc
    Tôi chỉ biết, tất cả mọi chuyện trong đêm đó hỗn loạn như một giấc mơ.

    Hay có thể nói là tôi chỉ muốn coi nó như một giấc mơ.

    Mãi đến một tháng sau, khi kiểm tra sức khỏe định kỳ ở công ty, phát hiện mình có thai, tôi mới ý thức được mình đã làm gì.

    Từ sau chuyến du thuyền ngày ấy, tôi lập tức chuyển từ phòng ngủ sang phòng dành cho khách, mẹ chồng tôi tức đến mức đập bát, nhưng tôi chỉ coi như không nhìn thấy.

    Ban đêm, một mình tôi nằm trong căn phòng khách lạnh tanh, hễ nhắm mắt là trong đầu lại hiện ra điệu cười khả ố của gã mập kia.

    Tôi thực sự không ngủ được, đành lấy điện thoại ra. Mở mạng, tôi run run nhập vào một danh từ...

    Đổi vợ.

    Màn hình lập tức hiện lên vô số trang web, tiêu đề và hình ảnh đều làm tôi thấy buồn nôn, song tôi vẫn nhẫn nại vào xem.

    Thực ra cái danh từ đổi vợ này tôi đã thấy trên mạng từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn cảm thấy nó vừa hoang đường vừa xa xôi.

    Không ngờ nó lại thực sự tồn tại, như thể tấm mạng nhện giăng khắp ngóc ngách dưới ánh mặt trời, nhưng không chỗ nào không có mặt.

    Bọn họ thậm chí còn có câu lạc bộ riêng, có người môi giới, còn có các hoạt động tập thể tổ chức định kỳ.

    Đáng sợ hơn, người trong giới này đa phần đều là thành phần tri thức trong thành phố, họ lén lút tìm kiếm sự kích thích bẩn thỉu dưới vẻ ngoài sạch sẽ kia.

    Dạ dày tôi cuộn lên cuộn xuống, cuối cùng không chịu được nữa mà tắt trang web kia đi. Tôi nằm trên giường, nước mắt đẫm mặt.

    Ngũ Trương rốt cuộc đã tiếp xúc cái thứ đáng sợ này từ khi nào?

    Là hôm chúng tôi ra ngoại ô chơi, hắn nếm được mùi kích thích nên mới cố ý thiết kế lần thứ hai kia ư?

    Cho dù sự thật như thế nào, tôi cũng không còn cách nào tiếp tục chung sống với Ngũ Trương được nữa rồi.

    Hắn làm tôi buồn nôn, làm tôi sợ hãi.

    Tôi chỉ còn cách ly hôn.

    Nhưng ngay khi tôi quyết định ly hôn, một tờ giấy kiểm tra sức khoẻ đã làm tôi lập tức hốt hoảng.

    Tôi có thai.

    Thời gian mang thai là bốn tuần.

    Bốn tuần, chính là hôm tôi và người đàn ông đó quấn lấy nhau trên du thuyền. Nhưng trước hôm đó, tôi và Ngũ Trương cũng quan hệ với nhau, ở nhà.

    Vậy thì rốt cuộc đứa bé này là của ai?

    Tôi đứng trước của bệnh viện, tay cầm giấy khám sức khỏe mà nước mắt chực trào ra.

    Tôi hít sâu mấy lượt mới bình tĩnh lại, bắt xe đến bệnh viện ở khu bên cạnh.

    Khoa phụ sản.

    “Tình trạng của em bé khá tốt." Thứ dụng cụ lạnh băng di đi đi lại trên bụng tôi, bác sĩ nói, “Là một em bé khỏe mạnh."

    “Ừm..." Tôi nghe vậy lại chẳng vui vẻ gì nổi, chỉ cẩn thận hỏi: “Bác sỹ, xin hỏi em bé được mấy tuần thì có thể làm giám định ADN?"

    Tay vị bác sỹ kia khựng lại.

    “Sớm nhất là 11 tuần."

    “Cảm ơn." Tôi lau lớp bôi trơn để siêu âm trên bụng đi, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

    “Chờ một chút.” Bác sỹ kia đột nhiên gọi tôi lại, đưa cho tôi một tập giấy.

    “Đây là bản giới thiệu cách phá thai của bệnh viện chúng tôi." Bác sỹ nói với vẻ mặt vô cảm,“Phá bằng thuốc hay phẫu thuật đều có. Nếu muốn phá thai thì càng sớm càng đỡ ảnh hưởng đến sức khỏe."

    Người tôi run lên, nhận lấy tập giấy nói cảm ơn rồi vội vã đi ra.

    Lúc đóng cửa tôi nghe tiếng cô y tá nói với bác sỹ bằng giọng khinh thường :"Ngay cả bố đứa bé cũng không biết là ai, phụ nữ thời buổi này to gan thật đấy."

    Tôi xấu hổ, nước mắt lại dâng lên, không phản bác được tiếng nào.

    Tôi ngây ngây dại dại về đến nhà, vừa mới đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng mẹ chồng và Ngũ Trương: "Tiểu Trương, đây là hạt cà phê mẹ mua qua mạng cho con, bọn họ nói là sản xuất ở In cái gì đó..."

    "Indonesia."

    “Đúng đúng, ai cũng nói là rất tốt, con uống đi."

    Tôi cất giày xong liền đi vào phòng khách, thuận miệng nói: “Con về rồi."

    Lập tức thấy nụ cười của mẹ chồng đang ngồi bên bàn cứng lại.

    Ngay sau đó, bà ta buông túi cà phê đang cầm trong tay xuống, nói bằng giọng quái gở: “Ồ, về rồi cơ à? Tôi còn tưởng cô với Tiểu Trương chia phòng ngủ chưa đủ, còn muốn ngủ luôn ở bên ngoài."

    Mặt tối trắng bệch, im lặng không nói gì.

    Ngũ Trương lo lắng nhìn tôi rồi kéo mẹ hắn lại dỗ dành: “Mẹ, gần đây sức khỏe Tiêu Ân không tốt nên mới chuyển sang phòng khác, qua một thời gian sẽ chuyển về mà."
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  5. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 4: Đêm trên du thuyền kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Nói xong hắn còn nhìn tôi lấy lòng.

    Tôi vẫn thờ ơ.

    Sau chuyến du thuyền lần đó, Ngũ Trương lại quỳ xuống khóc lóc xin lỗi tôi, nhưng lần này tôi sẽ không tin tưởng hắn nữa.

    Tôi không để ý tới hai mẹ con nhà kia, cởi áo khoác xuống treo lên rồi đi về phòng mình.

    Vừa vào trong phòng, Ngũ Trương liền vào theo.

    “Tiêu Ân. ” Hắn đóng cửa lại, hạ giọng nói: “Rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến bao giờ?"

    “Làm loạn?" Tôi đột nhiên cảm thấy nực cười: “Anh làm ra chuyện bẩn thỉu buồn nôn như vậy, còn trách tôi làm loạn?"

    "Tiêu Ân, em đừng nói khó nghe như vậy được không" Ngũ Trương tái mặt, “Em và gã kia chẳng phải cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì sao? Anh với cô ả kia cũng vậy, em hà tất phải chuyện bé xé ra to..."

    “Tôi chuyện bé xé ra to?" Tôi ném cái túi xuống, không nhịn được nữa mà quát lên: “Lẽ nào phải đợi mọi chuyện thật sự xảy ra rồi mới coi như anh có lỗi? Ngũ Trương, sao tôi lại không biết anh khốn nạn đến thế!"

    Đêm trên du thuyền đó, sau khi gã mập bỏ đi liền lập tức trở về phòng và đánh Ngũ Trương một trận, Ngũ Trương tất nhiên cũng không kịp nếm mùi ngon ngọt. Sau đó Ngũ Trương muốn trở về phòng chúng tôi, nhưng tôi đã khóa cửa từ bên trong, hắn không vào được.

    Cho nên hắn không hề biết đêm trên du thuyền đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Nghe tôi to tiếng, Ngũ Trương sợ hãi, vội vã xông đến bịt miệng tôi lại.

    “Tiêu Ân, em nói nhỏ chút! Bị bố mẹ nghe thấy thì làm sao bây giờ!"

    Tôi cười lạnh tránh tay hắn: “Anh cũng sợ bọn họ nghe à? Tôi lại rất tò mò đây, nếu mẹ anh mà biết con trai cưng của bà ta đem vợ mình đổi cho người khác thì không biết sẽ nghĩ sao nhỉ."

    Chuyện đổi vợ này tôi không nói với bố mẹ chồng, cũng không phải tôi giữ thể diện cho Ngũ Trương, chỉ đơn giản là tôi cảm thấy mất mặt và buồn nôn mà thôi.

    Sắc mặt Ngũ Trương càng khó coi, mắt nhìn như muốn nổi cáu, đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, mẹ chồng tôi thò đầu vào.

    “Mẹ?" Ngũ Trương lập tức chuyển sang dáng vẻ con trai ngoan, vội vàng đón bà ta: “Sao vậy ạ?"

    Nhưng lần đầu tiên bà ta không đáp lại con trai cưng của mình, chỉ nhanh chóng đi tới trước mặt tôi, tay cầm tờ giấy, kích động nói: “Tiêu Ân, con đi khám phụ sản rồi?"

    Tôi ngây người, lúc này mới nhận ra tờ giấy trong tay mẹ chồng là số đăng ký khám ở bệnh viện ban nãy.

    Tôi nhớ là mình để ở trong túi áo khoác, không ngờ lại bị mẹ chồng giở ra.

    Tôi tái mặt, không nói nên lời.

    Mẹ chồng rất kích động, cầm tay tôi hỏi: “Ôi, con xem đầu óc mẹ này. Tính thời gian thì chắc là lần nửa tháng trước phải không? Có phải tháng này không bị nên con mới đi khám? Bác sỹ nói sao? Có phải có thai rồi không?"

    “Không có!" Tôi gần như không kịp suy nghĩ đã bật thốt lên, giọng có hơi kích động.

    Tôi thấy mẹ chồng và Ngũ Trương đều ngây ra, bèn cố tỉnh táo lại, lập tức nói: “Tháng này đúng là con chưa thấy đến kỳ kinh nguyệt nên mới đi khám, bác sỹ nói là do bị áp lực, không phải có thai."

    Bây giờ đến bố đứa bé là ai tôi cũng chưa xác định được, làm sao dám nói cho bọn họ biết là mình mang thai chứ.

    Tôi thấy vẻ mặt mẹ chồng xụ xuống trong nháy mắt.

    “Làm cái gì vậy chứ. Bà ta vứt tờ giấy đăng ký khám đi, vừa đi ra vừa lẩm bẩm: “Không mang thai thì khám bác sỹ làm gì, phí tiền."

    Tôi cũng khó chịu, nhưng vẫn không nói gì.

    Mẹ chồng tôi vừa ra khỏi cửa, Ngũ Trương bèn nhặt tờ giấy khám lên nhìn, đột nhiên nhíu mày, "Tiêu Ân, em đến bệnh viên Thành phố Số 2? Sao không đến bệnh viện chúng ta?"

    Lòng tôi đột nhiên lại nhói lên.

    Ngũ Trương là bác sĩ, làm việc ở bệnh viện Thành phố Số 1 gần nhà chúng tôi.

    “Vì công ty tôi kiểm tra sức khỏe ở bệnh viện Thành phố Số 2" Tôi cúi đầu giả vờ dọn đồ, “Tôi đến lấy báo cáo nên thuận tiện kiểm tra ở đó luôn."

    “Vậy à." Ngũ Trường thuận miệng nói, “Về sau em muốn kiểm tra sức khỏe thì cứ đến bệnh viện anh, đều là người quen cả, em cũng khỏi cần đăng ký xếp hàng."

    “Biết rồi." Tôi gật đầu bừa, “Anh ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo."

    Ngũ Trương bất đắc dĩ nhìn tôi một cái rồi mới ra khỏi phòng.

    Cửa đóng lại, tôi ngồi phịch xuống giường mới phát hiện ra mình đã toát mồ hôi lạnh.
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  6. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 5: Nói dối
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc
    Tôi nói dối.

    Tôi cố tình không đến bệnh viện của Ngũ Trương kiểm tra, bởi vì trong đó toàn là người quen, nếu biết tôi mang thai họ chắc chắn sẽ lập tức nói với Ngũ Trương.

    Xem ra sau này tôi nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để mẹ chồng tìm được cái gì nữa.

    Nghĩ vậy, tôi đột nhiên thấy thật mia mai. Rõ ràng là Ngũ Trương mắc lỗi trước, vì sao bây giờ lại là tôi có tật giật mình chứ?

    Tôi đặt tay lên bụng, nước mắt không kìm được chảy xuống.

    Đợi đến khi cảm xúc ổn định lại, tôi mới thay quần áo xuống phòng bếp, vừa mở tủ lạnh lấy hộp sữa tươi ra thì mẹ chồng bước vào, vẻ mặt sa sầm.

    Rồi bà ta cười giả là nói: “Tiêu Ân, con ít uống sữa tươi đi, mẹ xem trên ti vi nói là sữa bột có độc đấy."

    Sữa bột có độc thì liên quan gì đến sữa tươi?

    Tôi miễn cưỡng cười: “Mẹ, sữa tươi tốt cho sức khỏe."

    “Ôi con xem, bà già này sao hiểu biết nhiều bằng lũ thanh niên các con." Mẹ chồng cười càng giả tạo, “Mẹ chỉ biết nước sôi là tốt nhất, con nên uống nhiều nước, ít uống mấy thứ linh tinh đi."

    Nói xong bà ta cất hộp sữa tươi còn thừa trên bàn vào tủ lạnh. Lúc vào phòng bếp, tôi nghe thấy bà ta dùng tiếng địa phương ở quê lẩm bẩm: “Ngày nào cũng tốn đống tiền mua sữa tươi mà trong bụng chẳng thấy có gì."

    Tôi thật sự cười ra tiếng.

    Điều kiện gia đình Ngũ Trương không tốt lắm, hắn ta còn có một cô em gái, vì vậy bố mẹ chồng đều có thói quen tiết kiệm.

    Lúc mới kết hôn, tôi cứ nghĩ người già tiết kiệm cũng là bình thường, nhưng sau này tôi lại dần dần phát hiện ra, cái sự tiết kiệm của bố mẹ chồng tôi gần như chỉ nhằm vào mình tôi.

    Tôi uống sữa tươi mỗi ngày, mẹ chồng cũng tiếc của. Nhưng Ngũ Trương thích uống cà phê, bà ta bèn mua hẳn máy pha cà phê và hạt cà phê nhập ngoại về, sáng nào cũng pha cho con trai uống.

    Tất nhiên cũng không phải ngay từ đầu mẹ chồng đã đối với tôi như vậy.

    Lúc mới kết hôn, tôi và Ngũ Trương đón bố mẹ chồng từ nông thôn ra, bà ta cũng làm thịt làm cá cho tôi ăn, nhưng về sau thái độ lại từ từ thay đổi.

    Tôi nghĩ, nguyên nhân quan trọng nhất chính là tôi lấy Ngũ Trương cũng sắp hai năm rồi, nhưng trong bụng vẫn chưa có động tĩnh gì.

    Tôi đưa tay xoa bụng, lòng dạ rối bời.

    “Đúng rồi." Mẹ chồng cất sữa tươi xong thì ra khỏi phòng bếp, đột nhiên nói với tôi: “Ngày mai Tiểu Long sẽ qua ở vài hôm."

    “Cái gì?" Tôi ngây người, “Sao không ai nói với con?"

    Vốn tâm trạng tôi không tốt, giọng không kìm được mà có phần kích động.

    Tôi thấy sắc mặt mẹ chồng lại sầm xuống: “Không phải bây giờ tôi đang nói với cô đấy à. Làm sao? Em chồng qua đây, cô làm chị dâu mà bất mãn à?"

    “Mẹ, con không có ý đó" Tốt xấu gì bà ta cũng là bè trên, tôi gắng gượng chịu nhịn, "Chỉ là quá đột ngột."

    “Đột ngột cái gì." Mẹ chồng vẫn không vui, “Dù sao ngày mai cô cũng trở về phòng ngủ với Tiểu Trương đi, để phòng trống kia cho Tiểu Long."

    Bây giờ tôi căn bản không muốn ngủ cùng một phòng với Ngũ Trương, nhưng dưới sự cố chấp của mẹ chồng, tôi không thể phản kháng được.

    Tôi bực bội muốn về phòng thì mẹ chồng đột nhiên kéo tôi lại, ghé sát tại tôi nói nhỏ: “Mẹ tính rồi, con lại sắp đến kỳ rụng trứng rồi phải không? Mau cố gắng sinh lấy một đứa cho đám già chúng ta bớt lo."

    Tôi tái mặt, căn bản không biết nên nói với mẹ chồng thế nào về đứa bé trong bụng.

    “Vâng." Tôi hàm hồ đáp lời, muốn bỏ đi, nhưng mẹ chồng vẫn kéo tay tôi mãi.

    “Còn cả tháng trước nữa, mẹ thấy hết rồi.” Giọng mẹ chồng đột nhiên âm trầm hẳn.

    Tôi sửng sốt: “Thấy gì cơ?"

    “Chính là cái hôm trước khi hai con đi du thuyền đó, mẹ thấy con và Ngũ Trương quan hệ!" Mẹ chồng vẻ mặt oán trách: “Không phải mẹ nói con đâu, tư thế của hai đứa vậy là không được, con gái sao có thể ở trên? Con có hiểu không, như vậy sẽ không dễ có thai đâu."

    Vẻ mặt tôi thay đổi hoàn toàn.

    Tôi biết mẹ chồng mình là người cố chấp, lúc tôi và Ngũ Trương mới kết hôn, bà ta thậm chí còn lén lút vào phòng chúng tôi dém chăn cho Ngũ Trương.

    Nhưng tôi không ngờ rằng bà ta lại khoa trương đến thế còn giảng bà ta lại còn nhìn lén tôi và Ngũ Trường làm chuyện đó?

    Nhớ lại cái cảm giác có người nhìn lén đêm hôm đó, thì ra lại chính là mẹ chồng tôi.....
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  7. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 6: Rốt cuộc phải làm sao?
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Tôi nổi da gà toàn thân.
    “Con nghe rõ chưa vậy?" Mẹ chồng đẩy tôi một cái, “Lần sau con phải ở dưới, tuyệt đối không được lên trên. Này, Tả Tiêu Ân, cô làm gì thế, chạy cái gì hả..."

    Tôi gần như chạy trối chết.

    Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhưng vừa mở cửa liền nhìn thấy bố chồng đang trong đó, không cẩn thận đã nhìn thấy hết.

    "A!"

    Tôi sợ hãi hét lên, vội vàng đóng cửa lại.

    Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng xả nước, cửa lại mở, bố chồng vẻ mặt áy náy nhìn tôi cười, “Ngại quá Tiêu Ân, không ngờ con lại đột nhiên xông vào."

    “Bố." Tôi cố gắng khống chế vẻ mặt để không đến nỗi kinh hoàng và ghê tởm, “Lần sau bố đi vệ sinh có thể khóa cửa lại được không?"

    “Được được được." Bố chồng tốt tính đáp.

    Bố chồng dễ tính, đặc biệt là ở trước mặt mẹ chồng, ông gần như không có cảm giác tồn tại.

    Nhưng cái chuyện đi vệ sinh không khóa cửa này cũng không phải một hai lần, không biết là ông già rồi đãng trí hay thế nào, nhắc không biết bao nhiêu lần mà vẫn không khóa cửa như cửa như cũ.

    Tôi bực mình, cũng không muốn nói nhiều nữa, bèn về phòng, ngả lên giường.

    Sự kỳ quặc trong sinh hoạt của bố mẹ chồng thực ra tôi đã sớm biết. Chỉ là trước đây bởi vì yêu Ngũ Trương cho nên tôi cảm thấy đó điều là việc nhỏ, có thể nhịn.

    Nhưng bây giờ tôi mới phát hiện, mọi thứ khó chịu đựng biết bao.

    Tôi rất muốn ly hôn, nhưng vừa nghĩ tới đứa bé trong bụng thì...

    Nếu đứa bé này là của Ngũ Trương, chẳng lẽ tôi lại khiến nó vừa sinh ra đã không có bố hay sao?

    Nếu đứa bé không phải của Ngũ Trương, vậy thì càng hoang đường, bởi vì ngay cả bố nó tên gì, thân phận ra sao tôi cũng không biết...

    Nghĩ vậy, tôi chỉ cảm thấy mờ mịt.

    Rốt cuộc tôi nên làm thế nào?

    Ngày hôm sau, em gái của Ngũ Trương, Ngũ Long đến nhà chúng tôi.

    Mẹ chồng làm một mâm đồ ăn, lúc Ngũ Long đến, tôi khách sáo chào mừng: “Tiểu Long đến rồi à."

    Bất kể thế nào, một khi còn chưa ly hôn, chuyện đứa bé còn chưa xác định, tôi không muốn tranh cãi với gia đình hắn.

    “Chị dâu, đã lâu không gặp" Ngũ Long thoải mái đi vào, “Chị dâu thật sự là ngày càng đẹp ra đấy"

    Ngũ Long cũng giống Ngũ Trương, ngoại hình rất khá, tuổi còn nhỏ, là một cô gái vừa nhìn đã khiến người ta yêu quý.

    Nhưng tôi lại không thích nổi cô em chồng này.

    Tất nhiên tôi có lý do để không thích, nhưng nói ra rất dài dòng.

    Ngũ Long sắp xếp xong túi lớn túi nhỏ, chúng tôi liền ngồi xuống ăn cơm.

    Không khí bữa ăn cũng coi như hài hòa, mãi đến khi Ngũ Long đột nhiên mở miệng hỏi: “Chị dâu, chị và anh trai em lúc nào mới cho em bế cháu gái đây?"

    “Khụ khụ." Tôi sặc cơm.

    “Tiểu Long, trẻ con nói lung tung cái gì." Ngũ Trương lúng túng trách cứ, lại gắp đồ ăn cho Ngũ Long, “Ăn cơm của em đi.”

    “Tiểu Trương, Tiểu Long cũng đâu có nói lung tung.” Mẹ chồng lập tức hùa theo, “Con đó, cũng quá chiều vợ rồi, bao nhiêu năm rồi mà bụng chẳng có động tĩnh gì, con còn không giận. Phải người khác thì có khi đã tức chết rồi."

    Tôi xới cơm, trong lòng thầm cười lạnh.

    Ngũ Trương chiều tôi à?

    Nếu như thực sự chiều tối thì có đưa tôi lên giường thằng khác không?

    “Mẹ.” Ngũ Trương chột dạ, cũng có chút xấu hổ, “Mẹ đừng nói nữa.”

    “Sao mẹ lại không được nói chứ?" Thấy Ngũ Trương che chở tôi, mẹ chồng càng mất hứng. Bà ta nện cái bát xuống bàn, “Hôm nay cả nhà đều ở đây, Tiêu Ân, mẹ cũng nói rõ luôn. Đã hai năm rồi mà cô chưa có nổi mụn con nào, mẹ thấy tám
    mươi phần trăm là bụng cô có vấn đề. Mai cô theo đến bệnh viện khám chuyên gia xem sao."

    Tôi biết, chuyện con cái mẹ chồng tôi đã nhịn hai năm nay, giờ bà ta kích động quá không nhịn nổi nữa.
    Nhưng tôi còn tức giận hơn bà ta, tôi đặt đũa xuống, mặt không chút thay đổi: “Mẹ, mẹ nói vậy không đúng rồi, sinh con là chuyện của hai người, mẹ nghi ngờ con có vấn đề, sao mẹ không nghi con trai mẹ ấy?"

    “Mày nói cái gì!" Mẹ chồng nổi giận vỗ bàn một cái, đứng phắt lên, “Mày dám nói con trai tao có bệnh à? Bố mày mới có bệnh đó! Mẹ mày bị thằng đàn ông khác làm to bụng mới đẻ ra mày!"
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  8. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 7: Nghiệp chướng
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com
    Mời đọc
    Vốn dĩ tôi nói vậy chỉ là để xả nỗi uất nghẹn trong lòng, vả lại tôi cũng không nói sai, thời buổi này rất nhiều trường hợp không đẻ được là do đàn ông, tôi không ngờ mẹ chồng lại phản ứng kịch liệt như vậy, còn nói đến bố mẹ tôi nữa.

    “Bà nói bậy bà gì đấy!" Nói tôi thì thôi đi, còn nói bố mẹ tôi, tôi thế nào cũng không thể nhịn được, “Tôi chỉ nói sự thật thôi, có bản lĩnh thì bà bảo con bà cùng tôi đến bệnh viện khám..."

    Bốp!

    Tôi còn chưa hết lời, mẹ chồng đã giáng thẳng một cái tát vào mặt tôi, khiến tôi đờ người.

    “Mẹ!" Ngũ Trương cũng sợ hãi, vội vàng xông đến kéo mẹ hắn lại, nhưng vẫn trách cứ trừng tôi, “Tiêu Ân, em nói linh tinh gì đấy!"

    Tôi tức run người.

    “Ngũ Trương, rốt cuộc là ai nói bậy!" Tôi gào lên, “Anh có lý lẽ một chút được không?"

    Ngũ Trương phòng chừng cũng bị thái độ của tôi chọc giận, bèn quát lại, “Đó là mẹ tôi! Tôi nói lý lẽ gì với cô được!"

    Quát xong hắn, bố chồng và Tiểu Long đều vậy quanh mẹ chồng tôi khuyên bảo không ngừng.

    Còn bà ta thì khóc bù lu bù loa lên, “Nghiệp chướng mà, nghiệp chướng mà! Tôi khổ sở nuôi con trai lớn chừng này, nó
    lại lấy một con quỷ dạ xoa về mắng tôi! Đời tôi rốt cuộc đã tạo nghiệp chướng gì! Không bằng cứ để tôi chết đi cho rồi!"

    Bà ta khóc lóc thảm thiết, như thể vừa rồi là tôi đánh bà bà ta vậy.

    Tôi tức run cả người, thấy cả nhà bốn người ôm nhau kia, tôi đột nhiên như người bị hút hết sức lực, không thốt ra nổi câu nào.

    Bọn họ mới là người một nhà, còn tôi ở đây làm gì chứ?

    Tôi đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, bèn bỏ về phòng ngủ, không thèm quan tâm mẹ chồng đang gào rống gì đằng sau nữa.

    Về phòng rồi tôi khóa cửa lại, Ngũ Trương đến gõ cửa, ở bên ngoài ra sức xin lỗi.

    Nhưng tôi không đáp lại câu nào, chỉ vùi đầu trong chăn, khóc không thành tiếng.

    Sáng hôm sau, tôi cố ý dậy sớm, muốn đi làm luôn, tránh mặt cái gia đình này ra.

    Nhưng đến phòng khách tôi mới thấy bố chồng đang co ro ngủ trên ghế sô pha.

    Tôi sửng sốt.

    Tối qua tôi vẫn luôn đóng cửa phòng, còn tưởng rằng Ngũ Trương sẽ ngủ tạm trên sô pha bên ngoài một đêm. Nhưng không ngờ lại là bố chồng ngủ sô pha.

    Vậy chẳng lẽ tối hôm qua Ngũ Trương ngủ chung với mẹ chồng tôi?

    Lớn tướng như vậy mà còn ngủ với mẹ, tôi không khỏi cảm thấy buồn nôn.

    Tôi vừa định xuống phòng bếp lấy vài miếng bánh mì thì bố chồng trở mình, cái thảm đắp trên người trượt xuống.

    Tôi quay lại nhìn, suýt nữa thì sợ đến hét lên.

    Ông ta lại ngủ trần trên sô pha, đến quần sịp cũng không mặc!

    Tôi sợ hãi vội vàng bịt mắt lại, cũng không còn để ý gì đến việc lấy bánh mì nữa mà xông thẳng ra ngoài.

    Tôi biết mấy người này không thích mặt quần áo đi ngủ, nhưng bố chồng ông ta ngủ ở phòng khách mà! Sao có thể không mặc quần áo!

    Mãi cho đến lúc ngồi xuống bàn làm việc, tôi mới bình tĩnh lại một chút.

    Tôi làm trợ lý kinh doanh ở một công ty thương mại thời trang, công việc không sướng cũng chẳng khổ, không bận, đãi ngộ thì tính theo doanh số.

    Tôi học đại học chuyên ngành thiết kế thời trang, vốn cũng muốn vào công ty thời trang lớn làm nhà thiết kế, nhưng khi đó Ngũ Trương vào làm ở bệnh viện Thành phố Xố 1, ngày nào cũng phải trực
    đêm, mẹ chồng tôi bảo không thể để cả hai đều bận rộn được, bèn tìm cho tôi một công việc nhàn hạ.

    Bây giờ nghĩ đến quyết định này tôi không khỏi hối hận.

    Tính cách của tôi thực ra không thích hợp với công việc bán hàng, đặc biệt là làm ở công ty nhỏ như thế này vốn là phải dựa vào thủ đoạn của mình để tăng doanh số. Tôi làm ở công ty cũng mấy năm rồi nhưng thành tích còn không bằng những
    đứa con gái mới vào.

    Tôi bực bội sửa chữa lại báo cáo tiêu thụ tháng trước, đột nhiên có người nói, tổng giám đốc tìm tôi.

    Tôi hoảng hốt, vội vàng đứng dậy.

    “Tổng giám đốc Trương tìm tôi có việc gì ạ?" Tôi đi vào phòng làm việc của tổng giám đốc, dè dặt hỏi.

    “Tiêu Ân à." Tổng giám đốc của tôi là một người đàn ông trung niên hói đầu, vừa nhìn thấy tôi, ông ta đã vẫy tay gọi tôi qua, “Tôi vừa nhìn thấy doanh số tháng trước của cô, hình như lại giảm?"

    Lòng tôi nặng trĩu.

    Tháng trước vì chuyện đổi vợ mà tôi buồn bực trong lòng, nào còn tâm trí đâu mà làm việc.
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  9. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 8: Cố gắng nắm bắt cơ hội
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc
    "Xin lỗi tổng giám đốc." Tôi cúi mình, nghiêm túc nhận lỗi, "Tháng trước trong nhà tôi xảy ra chuyện nên tôi không tập trung, tháng này nhất định sẽ cố gắng."

    Tôi và Ngũ Trương bây giờ còn chưa biết nên làm thế nào, trong bụng lại có thai, bất kể thế nào tôi cũng không thể đánh mất công việc này.

    Tổng giám đốc Trương không nói gì, chỉ đột nhiên đứng lên đi đến chỗ tôi.

    “Ôi dào, cũng đâu phải chuyện gì lớn, cô đừng căng thẳng thế" Giọng ông ta ngấy mỡ, “Mà nói đến thì nhà cô làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử có thể nói với tôi."

    Nói rồi tay ông ta đột nhiên sờ lên lưng tôi.

    Người tôi cứng đờ.

    Trước đây tôi cũng đã nghe tin đồn về tổng giám đốc Trương, nhưng vì tôi kết hôn sớm cho nên ông ta không để mắt tới tôi.

    “Tổng giám đốc Trương khách sáo rồi.” Tôi cuống quít cười, né tránh tay ông ta, “Ông xã tôi đã giải quyết giúp tôi rồi."

    Tôi cố ý nhấn mạnh hai chữ “ông xã".

    “Ha ha, thật không?" Tổng giám đốc Trương cũng không tức giận, chỉ cười: “Chuyện doanh số cô đừng lo lắng, mấy ngày nữa tôi dẫn cô đi ăn bữa cơm, làm quen một vài người, cô hãy cố gắng nắm bắt cơ hội.”

    “Tổng giám đốc Trương, dạo này sức khỏe tôi không tốt." Tôi nói, “Có thể là không tiện lắm..."

    Đi xã giao không tránh được vụ uống rượu, giờ tôi đang có thai, làm sao uống được.

    “Không sao không sao? Tổng giám đốc Trương vẫn cười ha hả, “Vậy chờ sức khỏe Tiêu Ân tốt lên rồi chúng ta lại hẹn."

    Lúc tổng giám đốc Trương nói ra hai chữ “lại hẹn” kia, giọng ông ta như thể bôi dầu, tôi buồn nôn đến mức suýt ói.

    “Nếu tổng giám đốc Trương không có chuyện gì nữa thì tôi đi làm việc." Tôi cười gượng, ra khỏi phòng ông ta như chạy trốn.

    Trở về chỗ ngồi, chị La ngồi bên cạnh lại gần, tò mò hỏi: "Tiêu Ân, sếp Trương không làm gì em chứ?"

    Tôi không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không mà cứ luôn cảm thấy lời chị La nói có thâm ý nào đó, chỉ đành giả vờ trả lời bừa: “Làm gì được chứ, chỉ mắng em vài câu thôi.”

    "Ồ? Thật không?" Chị La cười gian, “Sếp Trương vậy mà cũng nỡ à?"

    “Có gì mà không nỡ chứ?" Tôi giả vờ không hiểu, “Em cũng đâu phải người có thành tích tốt như chị La, tổng giám đốc Trương tất nhiên là mắng thẳng rồi."

    Chị La vào công ty sớm hơn tôi mấy năm, là người có thủ đoạn, thành tích vẫn luôn đứng đầu phòng chúng tôi.

    “Ôi dào, thành tích cái gì chứ, giở vài mánh là đơn giản ấy mà.” Chị La cười, vòng vo một hồi lại hỏi tôi, “Tiêu Ân à, tối nay chị em phụ nữ đã lập gia đình chúng ta đến quán bar tụ hội, em có đi không?"

    Chị La có quan hệ rất tốt với mấy nữ đồng
    nghiệp đã kết hôn ở phòng chúng tôi, tan ca là suốt ngày tụ tập. Bình thường tôi toàn vội vã về nhà, cho nên không thân thiết lắm với bọn họ.

    Nghe là đến quán bar, tôi vội xua tay: “Cô em chồng em đến nhà bọn em ở, em không đi được."

    “Ôi chao, Tiêu Ân em đúng là vợ hiền mẹ đảm.”

    Chị La dùng giọng điệu khó đoán nói một câu, rồi đột nhiên cúi xuống ghé sát tại tôi nói nhỏ, “Có điều, là người từng trải, đừng nói chị không nhắc nhở em, kiểu người thành thật như em người chồng sẽ dễ chán lắm đấy."

    Người tôi run lên, sợ hãi nhìn chị La, chị ta đã lả lướt đi đến phòng nghỉ lấy nước rồi.

    Vì để thể hiện mình chăm chỉ làm việc, hôm nay tôi tăng ca, đến khi mệt mỏi về đến nhà đã sắp 9 giờ.

    “Về rồi à."

    Tôi vừa vào cửa đã nghe thấy một giọng nói lạnh lùng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi bên bàn đợi tôi.

    “Vâng, con về rồi." Bà ta dẫu sao cũng là bề trên, tôi không muốn cãi nhau to, bèn trả lời một câu rồi đi vào phòng.

    “Mới cưới hơn một năm mà đã về nhà muộn thế rồi." Tôi nghe tiếng mẹ chồng lải nhải phía sau, “Không biết liêm sỉ, nhà họ Ngũ chúng ta đúng là vô phúc mới lấy phải loại con dâu này."

    Tôi khó khăn lắm mới nhịn được không chửi ầm lên, chỉ lùi lũi về phòng.

    Hôm nay Ngũ Trương phải trực đêm, tôi vốn tưởng rằng trong phòng sẽ không có người, ai ngờ vừa vào đã nhìn thấy Ngũ Linh đang ngồi ở trước bàn trang điểm của tôi.

    “A, chị dâu." Ngũ Linh vừa nhìn thấy tôi đã hốt hoảng đứng lên, “Chị về rồi à.”
     
    Last edited by a moderator: 8/8/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
  10. Đông Miên

    Đông Miên
    trạch nữ toàn năng

    Tham gia ngày:
    5/1/20
    Chương 9: Tôi muốn tìm thứ gì đó ăn
    Đả tự: Flute
    Nguồn: truyencuatoi.com

    Mời đọc
    Tôi lập tức nhìn thấy trên cổ tay Ngũ Linh đeo chiếc đồng hồ của tôi, trên cổ còn mang một sợi dây chuyền của tôi.

    "Tiểu Linh, em ở đây làm gì vậy?" Tôi đi tới, giả vờ tùy ý nói.

    Có lẽ là thấy tôi không tức giận, Ngũ Linh cũng dũng cảm hơn, làm nũng nói: “Chị dâu, em thấy đồ trang sức của chị đẹp quá, tặng em vài món được không?"

    Tôi vẫn luôn hiểu rõ cái tính này của Ngũ Linh, kết hôn được hai năm, đồ tôi tặng nó cũng không ít, chỉ đành lấy vài thứ trẻ trung mà tôi cũng không hay đeo đưa cho nó: “Ừm, cho em mấy cái này."

    Tôi còn tưởng cứ vậy là đuổi được cô em chồng này đi rồi, không ngờ nó lấy đồ tôi đưa rồi lại cười hì hì nói: “Chị dâu, cái đồng hồ đeo tay này em cũng rất thích, chị tặng em nha."

    Thấy chiếc đồng hồ trên tay Ngũ Linh, vẻ tươi cười của tôi đã bắt đầu khó coi rồi, “Đồng hồ này là quà cưới mẹ chị tặng, không đưa cho em được."

    Còn một nguyên nhân khác, đó là chiếc đồng hồ này khá đắt tiền, tôi tiếc.

    Nụ cười trên mặt Ngũ Linh lập tức xạ xuống.

    “Hứ, không đưa thì thôi." Ngũ Linh đập mạnh cái đồng hồ lên bàn, phát ra tiếng vang không nhỏ, “Chị tiếc chứ gì, còn nói cái gì mà mẹ đưa, giả tạo.”

    Dứt lời, Ngũ Linh cũng không nhìn vẻ mặt tái xanh của tôi mà đi thẳng ra khỏi phòng, lúc đóng cửa còn cố ý sập mạnh.

    Tôi tức run người.

    Thôi kệ đi, cứ chịu đựng đã, đợi đứa bé được 11 tuần, làm kiểm tra ADN đã rồi tính sau.

    Đang xoa bé con trong bụng tôi mới đột nhiên nhớ ra, hôm nay tôi quá bận rồi, vẫn chưa ăn gì cả, bụng đói vô cùng.

    Nghĩ dù sao cũng không thể để bé con bị đói, tôi lại ra phòng bếp tìm thứ gì đó ăn.

    Nhưng tôi vừa mở tủ lạnh ra, mẹ chồng cứ như con ma đột nhiên xuất hiện.

    “Cô tìm cái gì?" Mẹ chồng trứng tôi một cái, vẻ mặt đề phòng.

    Tôi biết bà ta khó chịu với tôi, tôi cũng không muốn xung đột, bền bình tĩnh nói: "Con hơi đói, muốn ăn khuya."

    “Đói bụng à? Cô về trễ thế mà còn chưa ăn bên ngoài à?" Mẹ chồng nói móc, “Cháo này là nấu cho Tiểu Trương về ăn đêm, Tiểu Trương làm việc cực khổ, đâu rảnh rỗi như cô, về thằng bé phải ăn nhiều chút."

    Nói xong bà ta cất cháo vào tủ lạnh.

    Tôi nghe thế lại tức điên người, nếu không phải còn coi bà ta là bề trên, tôi thật muốn quăng cả nồi cháo vào mặt bà ta.

    Sợ tiếp tục ở trong bếp nữa sẽ đánh mất lý trí, tôi bèn bỏ ra ngoài phòng khách.

    Trên bàn trà phòng khách chất đầy đồ ăn vặt.

    Rất hiếm khi nhà chúng tôi có nhiều đồ ăn vặt như vậy.

    Thực ra tôi rất thích ăn vặt, nhưng mẹ chồng luôn giáo dục rằng ăn vặt mấy thứ này không tốt, bắt tôi ít ăn.

    Tuy bà ta nói là vì tốt cho sức khỏe của tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy, chỉ là bà ta tiếc tiền mua đồ ăn vặt mà thôi.

    Trước đây tôi luôn cố gắng làm một cô con dâu tốt, nghe bà ta nói vậy nên rất ít khi mua đồ ăn vặt về, muốn ăn cũng chỉ ăn trong công ty.

    Lúc này trên bàn nhiều đồ ăn vặt như vậy, khỏi cần nói cũng biết là Ngũ Linh mua.

    Sau đó mang thai, tôi luôn muốn ăn mấy thứ chua chua ngọt ngọt, thấy trên bàn có một túi xoài sấy khô, tôi tiện tay cầm lên.

    Nhưng tôi còn chưa xé ra, tại đã nghe thấy một tiếng kêu.

    “Chị đụng vào xoài khô của tôi làm gì!"

    Tôi còn chưa kịp phản ứng, túi xoài sấy khô đã bị cướp đi, ngẩng lên thì vẻ mặt khó đăm đăm của Ngũ Linh.

    Tôi còn chưa kịp nói, mẹ chồng cũng đã vào phòng khách, bà ta cau mày oán thán: “Tiêu Ân, tốt xấu gì cô cũng là chị dâu, lại tranh đồ ăn vặt với Ngũ Linh à.”

    Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, tôi còn chưa xé bao bì đâu, tranh cướp cái gì chứ?

    “Mẹ, chỉ là con đói bụng, muốn ăn một chút."

    Giọng điệu của tôi đã không tốt lắm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/20
    Thiên Thanh and Hàn Gia Băng like this.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này